Tác giả: Bảo Thy
Có những lúc tự hỏi sao phải buồn
Vì trong thân tâm em biết mình đã sai
Mình mất anh rồi
Vì cố lặng giấu cảm xúc khi bên người.
Nên hôm nay em ôm lấy niềm tiếc thương
Em biết phải làm sao?
Người bước đi lệ tràn khóe mi
Biết anh nơi đâu người yêu dấu.
Em không sao quên đi bao phút giây
Thật nhẹ nhàng người nắm tay em
Và anh nói rằng "Thật lòng anh đây không muốn ra đi
Vì anh rất yêu em".
Nhưng em đây ngu ngơ đâu hay biết rằng
Từ ngày nào đã khắc tên anh vào sâu đáy lòng
Giờ này ngồi đây than trách con tim
Vì em biết... Mất anh thật rồi...
Đã đến lúc anh nói câu giã từ
Giờ đây tim em đau nhói giọt lệ sắp tuôn
Mà em vẫn gắng cười ánh mắt ấy mãi mãi không xa rời
Để anh ra đi em biết là mình đã sai.
Em cố giấu nỗi buồn
Người bước đi lệ tràn khóe mi
Biết anh nơi đâu người yêu dấu
Em không sao quên đi bao phút giây.
Em biết... Em sai... Em biết... Em sai...;
Vì trong thân tâm em biết mình đã sai
Mình mất anh rồi
Vì cố lặng giấu cảm xúc khi bên người.
Nên hôm nay em ôm lấy niềm tiếc thương
Em biết phải làm sao?
Người bước đi lệ tràn khóe mi
Biết anh nơi đâu người yêu dấu.
Em không sao quên đi bao phút giây
Thật nhẹ nhàng người nắm tay em
Và anh nói rằng "Thật lòng anh đây không muốn ra đi
Vì anh rất yêu em".
Nhưng em đây ngu ngơ đâu hay biết rằng
Từ ngày nào đã khắc tên anh vào sâu đáy lòng
Giờ này ngồi đây than trách con tim
Vì em biết... Mất anh thật rồi...
Đã đến lúc anh nói câu giã từ
Giờ đây tim em đau nhói giọt lệ sắp tuôn
Mà em vẫn gắng cười ánh mắt ấy mãi mãi không xa rời
Để anh ra đi em biết là mình đã sai.
Em cố giấu nỗi buồn
Người bước đi lệ tràn khóe mi
Biết anh nơi đâu người yêu dấu
Em không sao quên đi bao phút giây.
Em biết... Em sai... Em biết... Em sai...;