Tác giả: Khánh Đơn
Ngày lễ tân hôn của anh, người ta sum vầy
Bà con lối xóm, chúc phúc, cho anh đẹp đôi
Mà có ai hay, có ai hay, em đứng bên này
Ngó qua bờ rào, lệ trào, ruột thắt quặng đau
Người nỡ quên mau, ngày nào, hai ta hẹn thề
Dù cho sóng gió, vẫn quý, bên nhau dài lâu
Mộng ước đơn sơ, sống yên vui, dưới mái tranh nghèo
Sớm hôm ra đồng, bón phân, cày cấy vun trồng
Họ hàng hai bên, ai đều khen, ta thật xứng đôi
Cầu cho hai đứa, sẽ sớm, nên vợ thành chồng
Hạnh phúc trong lòng, em cầu mong
Tình ta như cá gắn với sông
Tình cá với nước, suốt kiếp, mãi không chia lìa
Chợt từ nơi xa ai về đây, nhung lụa thướt tha
Người ta con gái, phú quý, từ nơi thành thị
Làm đám trai làng, nhiều người xem
Trời xanh sao nỡ, lắm đắng cay
Người ta đã lấy, tự bao giờ, trái tim của anh
Rồi người bước theo, người ta, đến nơi đô thành
Mình em sớm tối, vẫn cứ ngóng con đò xưa
Đò đã sang ngang, bến sông sao, trông ngóng mỏi mòn
Gái quê nên đành, lặng câm, nuốt đắng vào lòng;
Bà con lối xóm, chúc phúc, cho anh đẹp đôi
Mà có ai hay, có ai hay, em đứng bên này
Ngó qua bờ rào, lệ trào, ruột thắt quặng đau
Người nỡ quên mau, ngày nào, hai ta hẹn thề
Dù cho sóng gió, vẫn quý, bên nhau dài lâu
Mộng ước đơn sơ, sống yên vui, dưới mái tranh nghèo
Sớm hôm ra đồng, bón phân, cày cấy vun trồng
Họ hàng hai bên, ai đều khen, ta thật xứng đôi
Cầu cho hai đứa, sẽ sớm, nên vợ thành chồng
Hạnh phúc trong lòng, em cầu mong
Tình ta như cá gắn với sông
Tình cá với nước, suốt kiếp, mãi không chia lìa
Chợt từ nơi xa ai về đây, nhung lụa thướt tha
Người ta con gái, phú quý, từ nơi thành thị
Làm đám trai làng, nhiều người xem
Trời xanh sao nỡ, lắm đắng cay
Người ta đã lấy, tự bao giờ, trái tim của anh
Rồi người bước theo, người ta, đến nơi đô thành
Mình em sớm tối, vẫn cứ ngóng con đò xưa
Đò đã sang ngang, bến sông sao, trông ngóng mỏi mòn
Gái quê nên đành, lặng câm, nuốt đắng vào lòng;