Tác giả: Viễn Châu
Hò ơ… sông Biên Hoà chảy ra Bãi Cát
Bưởi Biên Hoà vị ngọt mùi thanh
Mười năm khói lửa đao binh
Cô em bán bưởi, hò ơ…
Cô em bán bưởi bỏ mình tại ai?
[Vọng cổ1:]
Ngọn gió xuân thổi mơn man trên đường quê mát rượi
Yểu điệu trên vai một gánh bưởi biên… hoà
Em hé miệng cười duyên đưa đôi hàm răng trắng nuột như ngà nghiêng nghiêng vành nón lá, bó sát thân mình trong chiếc áo bà ba
Tôi mời anh mua giùm bưởi làm quen, anh bâng khuâng chưa vội trả lời
Vì mãi say sưa ngắm mớ tóc huyền, đang tung bay chập chờn trước gió.
Mời anh mua bưởi biên hoà
Bưởi này là giống thanh trà thiệt ngon
Mua về để tặng bà con
Bưởi em đem bán ngọt ngon như đường
Anh vui vẻ nhận mua sau khi nghe tiếng nói dịu dàng
Trước khi chia tay em anh còn ngỏ lời trêu ghẹo
Còn hẹn với em tới rằm tháng mười năm tới, khi có dịp ra thăm bà con ngoài long hải tôi sẽ ghé lại biên hoà để mua bưởi dùm em.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, gió cuốn bụi mù che lấp cả làng quê
Anh quay đầu nhìn lại bên nhịp cầu tre thì em cũng nghiêng nón nhìn theo với đôi mi dường như mơ mộng
Anh về nhà cứ thương hình, tưởng bóng gặp gỡ bên đường nào lại nhớ thương?
Đêm đêm tôi nằm mơ thấy cô gái quê trên đường mờ cát bụi
Giọt mồ hôi thấm trên làn tóc rối, nặng oằn vai một gánh bưởi biên hoà.
Khi đất nước hãi hùng trong khói lửa
Máu căm hờn bừng dậy khắp quê hương
Đất biên hoà cũng nhuộm hết tang thương
Hàng bưởi ngọt như còn vương màu chiến hoạ.
[vọng cổ2:]
Luỹ tre xanh giờ đây đã úa tàn trong nắng hạ
Cây lá xơ rơ như nhuộm máu dân... Lành
Vườn bưởi năm xưa trái vẫn sai oằn
Nhưng cô gái quê đâu vắng dạng
Chỉ thấy lá vàng rơi rụng đầy sân.
Bỗng thấy cõi lòng rào rạt bâng khuâng
Nhìn hình dung lại bóng nàng thôn nữ
Bên nhịp cầu tre lắt lẻo, nụ cười duyên nở giữa môi hồng.
Một ông lão đầu râu tóc bạc, ngồi vót nan tre dưới bóng đa già
Khi nghe anh hỏi thăm, lệ bỗng chan hoà
Cậu ơi! Con dung, con của lão đã chết rồi giữa tuổi thơ ngây
Trong khi giặc xâm lăng nó tràn vào xóm nhỏ
Con gái tôi quyết giữ tròn câu trinh tiết nên đã cắn lưỡi quyên sinh trong một tối trăng mờ.
Trời ơi! Nghe ông lão giãi bày cớ sự, anh bàng hoàng như sét đánh ngang tai
Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng tung bay, như muôn giọt lệ khóc đời trinh nữ
Cô dung ơi! Nụ cười duyên đã tàn trong khói lửa nhớ đến ngày này, năm cũ thêm xót xa khi gặp gỡ bên đường
Tiếng chim vẫn hót líu lo, đàn bướm trắng vẫn chập chờn bay lượn
Gió đưa khóm trúc là đà bóng cô bán bưởi biên hoà còn đâu!;
Bưởi Biên Hoà vị ngọt mùi thanh
Mười năm khói lửa đao binh
Cô em bán bưởi, hò ơ…
Cô em bán bưởi bỏ mình tại ai?
[Vọng cổ1:]
Ngọn gió xuân thổi mơn man trên đường quê mát rượi
Yểu điệu trên vai một gánh bưởi biên… hoà
Em hé miệng cười duyên đưa đôi hàm răng trắng nuột như ngà nghiêng nghiêng vành nón lá, bó sát thân mình trong chiếc áo bà ba
Tôi mời anh mua giùm bưởi làm quen, anh bâng khuâng chưa vội trả lời
Vì mãi say sưa ngắm mớ tóc huyền, đang tung bay chập chờn trước gió.
Mời anh mua bưởi biên hoà
Bưởi này là giống thanh trà thiệt ngon
Mua về để tặng bà con
Bưởi em đem bán ngọt ngon như đường
Anh vui vẻ nhận mua sau khi nghe tiếng nói dịu dàng
Trước khi chia tay em anh còn ngỏ lời trêu ghẹo
Còn hẹn với em tới rằm tháng mười năm tới, khi có dịp ra thăm bà con ngoài long hải tôi sẽ ghé lại biên hoà để mua bưởi dùm em.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, gió cuốn bụi mù che lấp cả làng quê
Anh quay đầu nhìn lại bên nhịp cầu tre thì em cũng nghiêng nón nhìn theo với đôi mi dường như mơ mộng
Anh về nhà cứ thương hình, tưởng bóng gặp gỡ bên đường nào lại nhớ thương?
Đêm đêm tôi nằm mơ thấy cô gái quê trên đường mờ cát bụi
Giọt mồ hôi thấm trên làn tóc rối, nặng oằn vai một gánh bưởi biên hoà.
Khi đất nước hãi hùng trong khói lửa
Máu căm hờn bừng dậy khắp quê hương
Đất biên hoà cũng nhuộm hết tang thương
Hàng bưởi ngọt như còn vương màu chiến hoạ.
[vọng cổ2:]
Luỹ tre xanh giờ đây đã úa tàn trong nắng hạ
Cây lá xơ rơ như nhuộm máu dân... Lành
Vườn bưởi năm xưa trái vẫn sai oằn
Nhưng cô gái quê đâu vắng dạng
Chỉ thấy lá vàng rơi rụng đầy sân.
Bỗng thấy cõi lòng rào rạt bâng khuâng
Nhìn hình dung lại bóng nàng thôn nữ
Bên nhịp cầu tre lắt lẻo, nụ cười duyên nở giữa môi hồng.
Một ông lão đầu râu tóc bạc, ngồi vót nan tre dưới bóng đa già
Khi nghe anh hỏi thăm, lệ bỗng chan hoà
Cậu ơi! Con dung, con của lão đã chết rồi giữa tuổi thơ ngây
Trong khi giặc xâm lăng nó tràn vào xóm nhỏ
Con gái tôi quyết giữ tròn câu trinh tiết nên đã cắn lưỡi quyên sinh trong một tối trăng mờ.
Trời ơi! Nghe ông lão giãi bày cớ sự, anh bàng hoàng như sét đánh ngang tai
Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng tung bay, như muôn giọt lệ khóc đời trinh nữ
Cô dung ơi! Nụ cười duyên đã tàn trong khói lửa nhớ đến ngày này, năm cũ thêm xót xa khi gặp gỡ bên đường
Tiếng chim vẫn hót líu lo, đàn bướm trắng vẫn chập chờn bay lượn
Gió đưa khóm trúc là đà bóng cô bán bưởi biên hoà còn đâu!;