Giông Bão Quê Hương

Tác giả: Huỳnh Thiện Phương

Nghe ..hung tin quê minh .. nứơc ngập mệnh mong. long.. dạ đau... mi trào nước mắt..chốn.. quê nhà mẹ già ra sao ..bây em thơ giữa. Cơn hoang loan.
Bao tiếng ...oán than thấu Tận trời xanh..
Trôi ..trên sông lêu bêu..nứơc đục tanh hôi
Chờ ..vận may ..nơi lòng nhân aí
Sao ..quê tôi nghiệt ngã trăm bề
Nước vỡ.. hiên nhà ..gió cuộn.. phù điêu
Cao xanh Có thấu
Mỗi một nổi đau ..như mất nửa đời người
Cha tìm trẻ dại...mẹ tìm xác con
Cơm chan nước cặn..chiếu làm mền đêm
Bầu ạ.. Bí oi ..mỗi một chén cơm..
Nuôi một đời người
Lạnh lùng đêm mưa...khan tiếng kêu gào
Nghe hung tin.. quê mình nứơc ngập mênh mông..mọi miền xa đêm ngày đau xót
Chắc bây chừ mẹ ngồi co ro
Bầy em thơ lang thang vật vờ
Kg biết.. khi nào trở lại trường yêu
Ai.. đi xa quê nhà..nhớ thuở đầu nôi
Thời binh đao..quê người ly tán
Sắn . khoai hòa muõi mặn quanh năm
Chừ.tang hoang trong cơn bão bùng
Non nước yên bình nhuớm. Một màu tang;