Tác giả: Anh Thi Đi
Giọt buồn nầy,
Em đặt không tên
Bởi tình yêu Anh không bờ bến
Bởì trái tim Em không bao giờ quên....
***
Giọt buồn nầy,
Em viết về anh:
Ngày ra đi,
ai cũng biết tên,
đến ngày nằm xuống
Anh thành chiến sĩ vô danh....
***
Giọt buồn ơi,
Em tiếc yêu anh:
Người chiến sĩ
nón tai bèo xanh
chân khồng giầy
đi qua chiến tranh
và đã hy sinh..
***
Đến ngày
đất nước bình yên
Biết bao người
đã ghi tên
vào bia liệt sĩ...
nhưng sao anh
vẫn xa thật xa
Em với
đồng đội của Anh,
hành trang đầy hoa,
nước mắt đi tìm...
***
Nhớ ngày xưa
Dưới mái trường
có một mối tình
rất đơn phương
Em quá yêu anh
quên cả học hành....
Mối tình đầu
không hề hối tiếc ….
**
Nhớ ngày xưa, ngày xưa..
Buổi tựu trường
Bạn bè rất đông
Nhưng anh vắng bóng
Em biết anh
đã ra bưng biền
Và Em là người
cô đơn đầu tiên...
***
Từ ngày đầu tiên ấy
Em cô đơn…
cũng là ngày đầu tiên
Anh thành chiến binh
Tay còn thư sinh
thay bút cầm súng
trái tim anh dũng
chết anh hùng….
Em yêu Anh không cùng,
tình yêu không ủy mị,
Yêu con đường chân lý
Anh vững tin bước đi….
Yêu dáng anh đứng lên
Giờ đây Em
yêu nơi Anh nằm xuống
dưới nấm mộ không tên…..
***
Giọt buồn nầy:
Từ thời con gái
Gọi mãi tên Anh,
làm sờn mái tóc xanh
Nhưng Em vẫn yêu
người chiến binh ấy....
Dù cao hơn
trên tầng mây vạn lối
Hay rất sâu
trong lòng đất trăm đường...
Em với đồng đội,
đồng đội của Anh,
một thuở chiến trường......
dù gối mỏi gót mòn
tình vẫn mãi sắc son
vẫn mãi đi tìm
tên ngươi.., tên ngươi..
chiến sĩ vô danh,
nơi đất lạ, nơi xa thật xa.....
27.7.1976
Anh Thi Đi;
Em đặt không tên
Bởi tình yêu Anh không bờ bến
Bởì trái tim Em không bao giờ quên....
***
Giọt buồn nầy,
Em viết về anh:
Ngày ra đi,
ai cũng biết tên,
đến ngày nằm xuống
Anh thành chiến sĩ vô danh....
***
Giọt buồn ơi,
Em tiếc yêu anh:
Người chiến sĩ
nón tai bèo xanh
chân khồng giầy
đi qua chiến tranh
và đã hy sinh..
***
Đến ngày
đất nước bình yên
Biết bao người
đã ghi tên
vào bia liệt sĩ...
nhưng sao anh
vẫn xa thật xa
Em với
đồng đội của Anh,
hành trang đầy hoa,
nước mắt đi tìm...
***
Nhớ ngày xưa
Dưới mái trường
có một mối tình
rất đơn phương
Em quá yêu anh
quên cả học hành....
Mối tình đầu
không hề hối tiếc ….
**
Nhớ ngày xưa, ngày xưa..
Buổi tựu trường
Bạn bè rất đông
Nhưng anh vắng bóng
Em biết anh
đã ra bưng biền
Và Em là người
cô đơn đầu tiên...
***
Từ ngày đầu tiên ấy
Em cô đơn…
cũng là ngày đầu tiên
Anh thành chiến binh
Tay còn thư sinh
thay bút cầm súng
trái tim anh dũng
chết anh hùng….
Em yêu Anh không cùng,
tình yêu không ủy mị,
Yêu con đường chân lý
Anh vững tin bước đi….
Yêu dáng anh đứng lên
Giờ đây Em
yêu nơi Anh nằm xuống
dưới nấm mộ không tên…..
***
Giọt buồn nầy:
Từ thời con gái
Gọi mãi tên Anh,
làm sờn mái tóc xanh
Nhưng Em vẫn yêu
người chiến binh ấy....
Dù cao hơn
trên tầng mây vạn lối
Hay rất sâu
trong lòng đất trăm đường...
Em với đồng đội,
đồng đội của Anh,
một thuở chiến trường......
dù gối mỏi gót mòn
tình vẫn mãi sắc son
vẫn mãi đi tìm
tên ngươi.., tên ngươi..
chiến sĩ vô danh,
nơi đất lạ, nơi xa thật xa.....
27.7.1976
Anh Thi Đi;