Tác giả: Quốc Dũng
Bóng trăng chơi vơi núi ngàn
Lá khô rơi dưới ánh vàng
Bao giọt sương lặng nghe gió ru lời than
Tiếng thu rơi trên phím đàn
Khóc tơ duyên gieo lỡ làng
Cho hồn ta lạc bước như lời hát vào muộn màng
Nói sao vơi bao nỗi niềm
Nhớ nhung thêm trong kỷ niệm
Theo thời gian còn khắc sâu vào tim
Phút chia tay tha thiết này
Sẽ theo ta bao tháng ngày
Như mùa thu còn mãi u hoài suốt cuộc đời dài
Như con tàu rời xa sân ga
Đưa bao người tình đi phương xa
Cho bao người về với nuối tiếc duyên tình qua
Như muôn đời dòng sông mênh mông
Đưa con thuyền tình trôi lonh đong
Để cho ngàn năm bên bờ mỏi mong
Dấu chân xưa đã héo gầy
Bước chơ vơ quanh lối này
Khung trời thu sầu vương mắt em màu mây
Thiết tha xưa đôi mắt buồn
Xót xa nay cho chúng mình
Tâm hồn ta còn mãi chan hòa những dòng lệ tình;
Lá khô rơi dưới ánh vàng
Bao giọt sương lặng nghe gió ru lời than
Tiếng thu rơi trên phím đàn
Khóc tơ duyên gieo lỡ làng
Cho hồn ta lạc bước như lời hát vào muộn màng
Nói sao vơi bao nỗi niềm
Nhớ nhung thêm trong kỷ niệm
Theo thời gian còn khắc sâu vào tim
Phút chia tay tha thiết này
Sẽ theo ta bao tháng ngày
Như mùa thu còn mãi u hoài suốt cuộc đời dài
Như con tàu rời xa sân ga
Đưa bao người tình đi phương xa
Cho bao người về với nuối tiếc duyên tình qua
Như muôn đời dòng sông mênh mông
Đưa con thuyền tình trôi lonh đong
Để cho ngàn năm bên bờ mỏi mong
Dấu chân xưa đã héo gầy
Bước chơ vơ quanh lối này
Khung trời thu sầu vương mắt em màu mây
Thiết tha xưa đôi mắt buồn
Xót xa nay cho chúng mình
Tâm hồn ta còn mãi chan hòa những dòng lệ tình;