Tác giả: Trần Thiện Thanh
Đà Lạt lạnh môi em vừa đủ ấm
Đời chia ly nên đẹp chuyện tương phùng
Con dốc nhỏ hoa anh đào lấm tấm
Lối sỏi mòn hai đứa đã đi chung
Em nhẩm tính trên lóng tay tháp bút
Là cách xa biền biệt tháng năm trôi
Tuổi trẻ ơi sao quá nhiều nước mắt
Chiến tranh ơi bóng tương lai mịt mù
Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh thảo rồi, anh lại xé anh ơi
Bởi không muốn thấy người yêu nhỏ bé
Một sớm nào, thành góa phụ ngây thơ
Nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới,
Anh viết rồi, rồi anh lại xé em ơi
Em đoán thấy trong hố sâu quầng mắt
Từng xác đêm chồng chất nỗi theo nhau
Trong tình yêu em thiệt thòi nhiều nhất
Em có gì cho mộng ước mai sau
Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh viết rồi, anh viết rồi, sao lại xé anh ơi
Thượng Đế xa vời, thiên đàng đóng cửa
Tiếng cười chưa tan, nước mắt ròng ròng
Số phận con người , đồng tiền sấp ngửa
Em, em ơi, em có hiểu gì không
Nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh viết rồi, rồi anh lại xé em ơi
Không, anh không muốn thấy người yêu anh nhỏ bé
Một sớm nào thành góa phụ ngây thơ;
Đời chia ly nên đẹp chuyện tương phùng
Con dốc nhỏ hoa anh đào lấm tấm
Lối sỏi mòn hai đứa đã đi chung
Em nhẩm tính trên lóng tay tháp bút
Là cách xa biền biệt tháng năm trôi
Tuổi trẻ ơi sao quá nhiều nước mắt
Chiến tranh ơi bóng tương lai mịt mù
Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh thảo rồi, anh lại xé anh ơi
Bởi không muốn thấy người yêu nhỏ bé
Một sớm nào, thành góa phụ ngây thơ
Nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới,
Anh viết rồi, rồi anh lại xé em ơi
Em đoán thấy trong hố sâu quầng mắt
Từng xác đêm chồng chất nỗi theo nhau
Trong tình yêu em thiệt thòi nhiều nhất
Em có gì cho mộng ước mai sau
Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh viết rồi, anh viết rồi, sao lại xé anh ơi
Thượng Đế xa vời, thiên đàng đóng cửa
Tiếng cười chưa tan, nước mắt ròng ròng
Số phận con người , đồng tiền sấp ngửa
Em, em ơi, em có hiểu gì không
Nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới
Anh viết rồi, rồi anh lại xé em ơi
Không, anh không muốn thấy người yêu anh nhỏ bé
Một sớm nào thành góa phụ ngây thơ;