Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Gởi lại người xóm làng thân thuộc
Nắng đầu thôn in dấu tuổi thơ
Bao kỷ niệm êm đềm trói buộc
Làm sao ta không nuối thẫn thờ
Gởi lại người sách đèn bút mực
Lũ đầu xanh chữ đói chữ no
Ta lặng buồn mong mầm gắng mọc
Vì mai sau trái đất vẫn nhờ
Gởi lại người nỗi lòng ta đó
Với bao năm cuộc sống buồn phiền
Lòng ta là cánh buồm căng gió
Gió cuốn ta về cõi bình yên.
Gửi lại người bạn bè chung phận
Tám mùa thu còn giữa nhà lao
Mới ngày nào xếp cờ thua trận
Mà hôm nay đã tám thu sầu
Gửi lại người nét buồn cô phụ
Mắt quầng sâu vì thức nhiều năm
Thiếu mặn nồng nên đời héo úa
Một trời xuân trôi giữa âm thầm
Gởi lại người nỗi lòng ta đó
Với bao năm cuộc sống buồn phiền
Lòng ta là cánh buồm căng gió
Gió cuốn ta về cõi bình yên.
Gửi lại người sắc hồng cánh phượng
Lá vàng bay màu áo của thu
Xin đừng hờn dẫu tình đến muộn
Phụ ơn em ta nỡ chối từ
Gửi lại người chuông chiều xóm đạo
Vang lời kinh hòa lẫn niềm mơ
Mắt mẹ hiền cuối trời hư ảo
Đợi tin con đợi biết bao giờ
Gởi lại người nỗi lòng ta đó
Với bao năm cuộc sống buồn phiền
Lòng ta là cánh buồm căng gió
Gió cuốn ta về cõi bình yên.
Gởi lại người tháng ngày rã rượi
Như loài dơi ngủ suốt mùa đông
Mơ biển hồ bốn mùa réo gọi
Chờ tin vui trái đất quay cuồng.;
Nắng đầu thôn in dấu tuổi thơ
Bao kỷ niệm êm đềm trói buộc
Làm sao ta không nuối thẫn thờ
Gởi lại người sách đèn bút mực
Lũ đầu xanh chữ đói chữ no
Ta lặng buồn mong mầm gắng mọc
Vì mai sau trái đất vẫn nhờ
Gởi lại người nỗi lòng ta đó
Với bao năm cuộc sống buồn phiền
Lòng ta là cánh buồm căng gió
Gió cuốn ta về cõi bình yên.
Gửi lại người bạn bè chung phận
Tám mùa thu còn giữa nhà lao
Mới ngày nào xếp cờ thua trận
Mà hôm nay đã tám thu sầu
Gửi lại người nét buồn cô phụ
Mắt quầng sâu vì thức nhiều năm
Thiếu mặn nồng nên đời héo úa
Một trời xuân trôi giữa âm thầm
Gởi lại người nỗi lòng ta đó
Với bao năm cuộc sống buồn phiền
Lòng ta là cánh buồm căng gió
Gió cuốn ta về cõi bình yên.
Gửi lại người sắc hồng cánh phượng
Lá vàng bay màu áo của thu
Xin đừng hờn dẫu tình đến muộn
Phụ ơn em ta nỡ chối từ
Gửi lại người chuông chiều xóm đạo
Vang lời kinh hòa lẫn niềm mơ
Mắt mẹ hiền cuối trời hư ảo
Đợi tin con đợi biết bao giờ
Gởi lại người nỗi lòng ta đó
Với bao năm cuộc sống buồn phiền
Lòng ta là cánh buồm căng gió
Gió cuốn ta về cõi bình yên.
Gởi lại người tháng ngày rã rượi
Như loài dơi ngủ suốt mùa đông
Mơ biển hồ bốn mùa réo gọi
Chờ tin vui trái đất quay cuồng.;