Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Ta chạy theo hạnh phúc trong từng ngày sương mù
Như trẻ con đuôỉ bướm trong khu vườn hoang vu
Bao la đời khốn khó, Hạnh Phúc ôi nhỏ nhoi
Sao đuổi hoài không gặp, đôi chân ta rã rời ...
Đang yêu tình như vừa xa, đôi môi nụ hôn nhạt nhòa
Đang ôm đôi tay vời vợi, chờ người giữa lúc phôi pha
Đang đi sao ta lại về, bám víu một đời u mê
Như mây đem mưa bào ảnh, dội đầy trước lối ta đi
Đang yên vui, đời bỗng lệ rơi, sau đêm tình nhân tuyệt vời
Ta quen môi em hồng ngọc, rồi chờ đến lúc chia phôi
Đang mơ tương lai yên bình, vẫn thấy còn nhiều lênh đênh
Năm năm bao nhiêu mùa vọng. Phận người chiếc nến lung linh!
Ta vốn biết con đường thẳng không còn là ngắn nhất
Nên muốn tới em ta chạy vòng vòng .
Rồi tang thương, những lần đó cứ mối lần sắp ngất, ta với theo, khoảng cách thêm mênh mông!
Ta vốn biết con đường thẳng không còn là ngắn nhất,
nên cố đi xa cho được về gần
Đường gian nan chân rối bước ta lại về chốn cũ
Để lang thang không còn đất dung thân
Ta chạy theo hạnh phúc trong từng ngày sương mù
Như trẻ con đuôỉ bướm trong khu vườn hoang vu
Ta chạy theo trong từng ngày sương mù
Em bé ơi, cứ đuổi bướm như ta đang tìm hạnh phúc bao la
Cứ đuổi theo bướm như ta ... con bướm bay trong vườn hoang vu
Lạc thú bơi giữa dòng thác lũ, em với ta mơ hoài mơ tới thiên thu
Hỡi những trái tim khô cằn sinh thú, Dẫu có nhốt ta trong đời âm u
Ta vẫn cứ xây thiên đường ngay giữa lao tù;
Như trẻ con đuôỉ bướm trong khu vườn hoang vu
Bao la đời khốn khó, Hạnh Phúc ôi nhỏ nhoi
Sao đuổi hoài không gặp, đôi chân ta rã rời ...
Đang yêu tình như vừa xa, đôi môi nụ hôn nhạt nhòa
Đang ôm đôi tay vời vợi, chờ người giữa lúc phôi pha
Đang đi sao ta lại về, bám víu một đời u mê
Như mây đem mưa bào ảnh, dội đầy trước lối ta đi
Đang yên vui, đời bỗng lệ rơi, sau đêm tình nhân tuyệt vời
Ta quen môi em hồng ngọc, rồi chờ đến lúc chia phôi
Đang mơ tương lai yên bình, vẫn thấy còn nhiều lênh đênh
Năm năm bao nhiêu mùa vọng. Phận người chiếc nến lung linh!
Ta vốn biết con đường thẳng không còn là ngắn nhất
Nên muốn tới em ta chạy vòng vòng .
Rồi tang thương, những lần đó cứ mối lần sắp ngất, ta với theo, khoảng cách thêm mênh mông!
Ta vốn biết con đường thẳng không còn là ngắn nhất,
nên cố đi xa cho được về gần
Đường gian nan chân rối bước ta lại về chốn cũ
Để lang thang không còn đất dung thân
Ta chạy theo hạnh phúc trong từng ngày sương mù
Như trẻ con đuôỉ bướm trong khu vườn hoang vu
Ta chạy theo trong từng ngày sương mù
Em bé ơi, cứ đuổi bướm như ta đang tìm hạnh phúc bao la
Cứ đuổi theo bướm như ta ... con bướm bay trong vườn hoang vu
Lạc thú bơi giữa dòng thác lũ, em với ta mơ hoài mơ tới thiên thu
Hỡi những trái tim khô cằn sinh thú, Dẫu có nhốt ta trong đời âm u
Ta vẫn cứ xây thiên đường ngay giữa lao tù;