Tác giả: Hoài Phương
Bao ngày qua, anh giận em
Anh lặng thinh, không nói với em
Anh ngồi đây đếm từng phút giây
Tự hỏi mình tình sẽ đến đâu
Sao ngày xưa khi tinh xanh
Em và anh đâu có thể ngờ rằng
Thời gian sẽ mang đến những nỗi muộn phiền
Khắc biệt giờ sao những bức tường ngăng cược tình ta
Hãy chớ nói những điều gì làm cho nhau phải đớn đau
Vì con tim ta đã quá nát tan rồi
Hãy cố sống cho hết mình vì nhau mỗi phút giây
Tình yêu nào mà chẳng phải hy sinh
Anh đã hứa với chính mình sẽ yêu em suốt đời
Buồn vui hãy chia với anh dù lúc khóc hay lúc cười
Đến đây người hãy nói lời yêu em...
Đôi hàng mì cứ lặng đi
Biết làm gì để anh đến với em
Chớ lặng lời nước mắt rơi
Đành chờ thời gian hằng gắng những vết thương
Sao ngày xưa, trông chiều mưa
Khi mình chưa biết đớn đâu là gì
Rồi từ đâu đến những đám mây giận hờn
Bao chùng một bống tối quá u phiền;
Anh lặng thinh, không nói với em
Anh ngồi đây đếm từng phút giây
Tự hỏi mình tình sẽ đến đâu
Sao ngày xưa khi tinh xanh
Em và anh đâu có thể ngờ rằng
Thời gian sẽ mang đến những nỗi muộn phiền
Khắc biệt giờ sao những bức tường ngăng cược tình ta
Hãy chớ nói những điều gì làm cho nhau phải đớn đau
Vì con tim ta đã quá nát tan rồi
Hãy cố sống cho hết mình vì nhau mỗi phút giây
Tình yêu nào mà chẳng phải hy sinh
Anh đã hứa với chính mình sẽ yêu em suốt đời
Buồn vui hãy chia với anh dù lúc khóc hay lúc cười
Đến đây người hãy nói lời yêu em...
Đôi hàng mì cứ lặng đi
Biết làm gì để anh đến với em
Chớ lặng lời nước mắt rơi
Đành chờ thời gian hằng gắng những vết thương
Sao ngày xưa, trông chiều mưa
Khi mình chưa biết đớn đâu là gì
Rồi từ đâu đến những đám mây giận hờn
Bao chùng một bống tối quá u phiền;