Liên Khúc: Đợi Trăng

Tác giả: Hoài Phương & Trần Quang Lộc

Qua cầu gió bay
Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ ớ ơ
Rằng a ối a qua cầu
Rằng a ối a qua cầu
tình tình tình gió bay
tình tình tình gió bay

Yêu nhau cởi nhẫn ối à trao nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
Rằng a ối a qua cầu
Rằng a ối a qua cầu
tình tình tình đánh rơi
tình tình tình đánh rơi

Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau
Về nhà dối rằng là cha dối mẹ ...
Rằng a ối a qua cầu
Rằng a ối a qua cầu
tình tình tình gió bay
tình tình tình gió bay


Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
Về nhà mẹ hỏi
qua cầu gió bay
qua cầu gió bay
qua cầu gió bay


Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau
Về nhà mẹ hỏi
qua cầu gió bay
qua cầu gió bay
qua cầu gió bay


Cũng tại mẹ may áo mà rộng tay
Em quên cài nút áo bay xuống cầu
qua cầu gió bay
qua cầu gió bay
qua cầu gió bay

Quả cau nho nhỏ cái vỏ vân vân
Nay em học gần mai em học xa
Chứ lấy chồng từ thuở mười ba
Đến nay mười tám thiếp đã năm con
Ra đường thiếp hãy còn son
Chứ về nhà thiếp đã năm con cùng chàng

qua cầu gió bay
qua cầu gió bay
qua cầu gió bay
Áo Hoa
Gặp nhau cái thuở ban đầu
Áo xanh áo xanh em mặc một màu thiên thanh
Dáng em đẹp tựa trong tranh
Tình trong đôi mắt tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao
Bữa sau em mặc áo vàng
Áo em em mà nở rộ một bông cúc vàng
Dịu dàng làn điệu dân ca
Mà nghe ai hát mà nghe ai hát duyên thề của lứa đôị
Anh về, anh hái nụ hoa si
Gieo hương thơm cả đưởng đi lối về
Dẫu đời cỏn lắm nhiêu khẽ yêu em cả bốn bề áo hoa
hôm nay em mặc áo hường vẫn là em đó thiên đường anh mơ
Mong rằng có chút đợi chờ
Trong đôi mắt đó trong đôi mắt đó còn mơ mơ những gì

Chung vầng trăng đợi
Làng anh làng em chung dòng sông văng vẳng câu hò
Trời nắng trời mưa con đò đưa thương nước đôi bên
Chiều chiều làng em lâng lâng hoa sứ dâng hương
Chiều chiều làng anh hoa cau thơm ngát đa tình
Dây cầu cau thắm tình

Làng anh làng em yêu vầng trăng soi mái tranh nghèo
Đầm thắm tình quê, con đường đê nương lúa đê mê
Ngồi chờ vầng trăng anh Năm cô Bảy cô Ba
Lẳng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu vè
Trăng tàn rụng cành tre

Trời gần khuya, ai đưa em về làng bên
Đò đưa qua soi bóng trăng cười dưới nước
Soi bóng chung đôi hai mình
Em nắm tay anh thẹn thùng
Cùng cười đùa chơi gái trai làng khúc khích
Sao hò đường quê

Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao hòa
Buồn lắm vầng trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi
Một nửa vầng trăng bên anh soi bóng bơ vơ
Một nửa vầng trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờ
Mơ màng cùng vầng trăng;