Hiếm

Tác giả: Trần Lập

1. Mỗi khi bước ra ngoài
Làm điều gì lớn lao hay nhỏ
Cũng muốn sẽ luôn mang lại
Được phần mình rực rỡ.

Ngập tràn niềm tin
Và muốn sống sao mỗi giây hết mình
Nhưng ở ngoài kia
Ta biết rằng đời chẳng là mơ.

Sẽ tới khi ta bất ngờ
Và ngậm ngùi nỗi đau
Phía sau lưng khó nhìn được
Kẻ đứng sau mưu đồ.

Ôi giờ cuộc sống
Sao quá bon chen lo toan nhỏ nhen
Người thường dửng dưng bước như thói quen.

[ĐK:]
Ai cũng thấy mưa nắng ngang qua đường
Mà hiếm thấy lòng tốt ai cho không
Rồi đến một ngày một ngày
Ai cũng cần được lòng quan tâm
Đến cuối đời nhìn lại muộn màng có được không?

2. Tất nhiên vẫn tin
Rằng người tốt vẫn còn nhiều
Thế cho nên bên đời
Còn nhiều điều sáng tươi.

Phần còn lại cho ai
Biết sống quan tâm sẻ chia với đời
Tiền bạc chẳng mang theo qua kiếp người.

Con sông trôi còn có dòng đục dòng trong
huống chi con người
Dù biết thế đành chỉ một mình cố gắng
vẫn còn hơn
Ai cũng thấy mưa nắng ngang qua đường
Mà hiếm thấy lòng tốt ai cho không
Rồi đến một ngày một ngày
Ai cũng cần được lòng quan tâm
Đến cuối đời nhìn lại muộn màng có được không?;