Tác giả: Viễn Châu
Cánh chim về tổ chở mây xa
Liễu biếc sầu ai quạnh nắng tà
Người đẹp đâu rồi cây nhớ bóng
Lan Đình còn đọng dấu hài hoa.
Cánh bướm năm xưa còn vờn bay
trên giàn hoa thắm nhưng cánh bướm tình chung
đã phiêu bạt đến phương nào.
Trong cánh đào rơi tim se thắt nghẹn ngào.
Tiết thanh minh duyên trời xui gặp gỡ
ta với nàng buổi ấy quen nhau.
Kiều nương ơi ai xui chi lỡ bước
đoạn trường kiều để lệ tương tư
với xác hoa đào thi nhau rơi lả tả.
Muôn dặm Liêu Dương ta về thọ tang
thúc phụ thì mới hay thương hải hóa tang điền.
Cảnh bể dâu vì đâu lỡ một lời nguyền
nàng đã bán mình cho tròn chữ hiếu
còn ta nát lòng vì gia cảnh đảo điên.
Mái Lan Đình còn soi bóng nước hồ gương
hiên Lãm Thúy còn in dấu chân ngà ngọc
Đêm từng đêm cuộn mình bên gối chiếc
nhìn mảnh trăng vàng ai đã xẻ làm đôi.;
Liễu biếc sầu ai quạnh nắng tà
Người đẹp đâu rồi cây nhớ bóng
Lan Đình còn đọng dấu hài hoa.
Cánh bướm năm xưa còn vờn bay
trên giàn hoa thắm nhưng cánh bướm tình chung
đã phiêu bạt đến phương nào.
Trong cánh đào rơi tim se thắt nghẹn ngào.
Tiết thanh minh duyên trời xui gặp gỡ
ta với nàng buổi ấy quen nhau.
Kiều nương ơi ai xui chi lỡ bước
đoạn trường kiều để lệ tương tư
với xác hoa đào thi nhau rơi lả tả.
Muôn dặm Liêu Dương ta về thọ tang
thúc phụ thì mới hay thương hải hóa tang điền.
Cảnh bể dâu vì đâu lỡ một lời nguyền
nàng đã bán mình cho tròn chữ hiếu
còn ta nát lòng vì gia cảnh đảo điên.
Mái Lan Đình còn soi bóng nước hồ gương
hiên Lãm Thúy còn in dấu chân ngà ngọc
Đêm từng đêm cuộn mình bên gối chiếc
nhìn mảnh trăng vàng ai đã xẻ làm đôi.;