Tác giả: Khánh Đơn
Em đã từng luôn thắc mắc thế nào là tình yêu
Em nhiều lần cứ phân vân rằng yêu hay không?
Sợ yêu sẽ khiến em tổn thương, sợ yêu sẽ cho em đau buồn
Ngờ đâu gặp anh trái tim em rộn ràng...
Em ngỡ rằng hai đứa cứ bước cùng là tình yêu
Em ngộ nhận nắm tay nhau là đang yêu nhau
Tưởng đâu những chiếc hôn là yêu, vậy nên lỡ thương anh thật nhiều
Mà biết đâu tình yêu chính là nỗi đau...
ĐK:
Vừa chạm tay em và yêu em ngờ đâu tay em chảy máu
Khi anh buông vội mau những phút giây ta gần nhau
Em ngây thơ có biết đâu cứ nghĩ yêu ngọt ngào
Hóa ra yêu là thức giấc cùng với một nỗi đau...
Mà giờ anh bên cạnh ai không ở đây nên không thể thấy
Tay em đang tự may những vết thương cho lòng em
Mai sau ta có thấy nhau chẳng biết như thế nào
Làm sao có thể xem như ta không từng biết nhau!
(Hóa ra tình yêu lại đau thương như vậy sao...);
Em nhiều lần cứ phân vân rằng yêu hay không?
Sợ yêu sẽ khiến em tổn thương, sợ yêu sẽ cho em đau buồn
Ngờ đâu gặp anh trái tim em rộn ràng...
Em ngỡ rằng hai đứa cứ bước cùng là tình yêu
Em ngộ nhận nắm tay nhau là đang yêu nhau
Tưởng đâu những chiếc hôn là yêu, vậy nên lỡ thương anh thật nhiều
Mà biết đâu tình yêu chính là nỗi đau...
ĐK:
Vừa chạm tay em và yêu em ngờ đâu tay em chảy máu
Khi anh buông vội mau những phút giây ta gần nhau
Em ngây thơ có biết đâu cứ nghĩ yêu ngọt ngào
Hóa ra yêu là thức giấc cùng với một nỗi đau...
Mà giờ anh bên cạnh ai không ở đây nên không thể thấy
Tay em đang tự may những vết thương cho lòng em
Mai sau ta có thấy nhau chẳng biết như thế nào
Làm sao có thể xem như ta không từng biết nhau!
(Hóa ra tình yêu lại đau thương như vậy sao...);