Tác giả: Duy Khánh
Hỡi em người yêu dấu,khi yêu em anh nào có biết
Tình đôi ta sao mong manh như giọt sương đã vỡ tan
Bao yêu thương nồng nàn,
Những kỉ niệm giờ như khói mây.
Ước ao được bên nhau tay trong tay nụ hôn chất ngất
Tình đôi ta phiêu du muôn nơi đời thôi hết đắng cay
Gió lùa nhẹ làn tóc em,
Gió thì thầm nói với anh
Rằng cuộc đời ngàn trùng vạn lối.
Tình anh sẽ còn mãi, mùa đông ôi lạnh giá
Gió tan nhanh cùng những giấc mơ
Như cuộc tình đôi ta đam mê cay đắng biết đâu ngờ
Em ra đi bỏ lại mình anh,
Cô đơn trong 1 trời thương nhớ, hớ.
Em vui cùng ai ở phương trời xa
Em có biết không anh đang đứng nơi đây
Trên con đường ta qua có lá rơi,
Hiu hắt thu buồn
Anh lê bước chân trong đêm tối mịt mùng
Chợt nghe trong lòng trào dân nỗi niềm nhớ thương.;
Tình đôi ta sao mong manh như giọt sương đã vỡ tan
Bao yêu thương nồng nàn,
Những kỉ niệm giờ như khói mây.
Ước ao được bên nhau tay trong tay nụ hôn chất ngất
Tình đôi ta phiêu du muôn nơi đời thôi hết đắng cay
Gió lùa nhẹ làn tóc em,
Gió thì thầm nói với anh
Rằng cuộc đời ngàn trùng vạn lối.
Tình anh sẽ còn mãi, mùa đông ôi lạnh giá
Gió tan nhanh cùng những giấc mơ
Như cuộc tình đôi ta đam mê cay đắng biết đâu ngờ
Em ra đi bỏ lại mình anh,
Cô đơn trong 1 trời thương nhớ, hớ.
Em vui cùng ai ở phương trời xa
Em có biết không anh đang đứng nơi đây
Trên con đường ta qua có lá rơi,
Hiu hắt thu buồn
Anh lê bước chân trong đêm tối mịt mùng
Chợt nghe trong lòng trào dân nỗi niềm nhớ thương.;