Tác giả: Văn Phụng
Đường đời mênh mông . . . tóc vương mây mùa thu
Chiều đã xế bóng . . . đi trong cát hồi mô
Bàn tay lùa tóc . . . đua rơi với cây dù
Miệng khô từ lâu . . . mơ ước mộng lãng du
Nhạc tình réo rắt . . . bên tai vẫn còn vương
Loài người héo hắt . . . tâm tư những sầu thương
Một mình lẻ bóng . . . lang thang giưa đêm trường
Phải chăng hoài mơ . . . thi vị của yêu đương
Điệp khúc:
Ước . . . mơ vẫn còn xa
Mộng đó . . . đã phai nhòa
Thời gian . . . phôi pha
Giấc mơ . . . rồi trôi qua
Nhiều đêm thức giấc . . . nghe tim thấy bàng hoàng
Tưởng chừng đã thấy . . . thiên nga với địa đàng
Ngồi đây chỉ thấy . . . âm u cõi hoang tàn
Đành đưa mộng lắng . . . đi sâu vào mênh mang;
Chiều đã xế bóng . . . đi trong cát hồi mô
Bàn tay lùa tóc . . . đua rơi với cây dù
Miệng khô từ lâu . . . mơ ước mộng lãng du
Nhạc tình réo rắt . . . bên tai vẫn còn vương
Loài người héo hắt . . . tâm tư những sầu thương
Một mình lẻ bóng . . . lang thang giưa đêm trường
Phải chăng hoài mơ . . . thi vị của yêu đương
Điệp khúc:
Ước . . . mơ vẫn còn xa
Mộng đó . . . đã phai nhòa
Thời gian . . . phôi pha
Giấc mơ . . . rồi trôi qua
Nhiều đêm thức giấc . . . nghe tim thấy bàng hoàng
Tưởng chừng đã thấy . . . thiên nga với địa đàng
Ngồi đây chỉ thấy . . . âm u cõi hoang tàn
Đành đưa mộng lắng . . . đi sâu vào mênh mang;