Tác giả: Lê Mạnh Trùy
Mênh mang tuyết trắng rơi rơi, thăm thẳm khung trời xơ xác buồn
Trái tim sầu tình nguyên trinh, hàng cây thôn Vỹ thẫn thờ im
Ngơ xưa, thầm bước bên nhau, hơi ấm tay người gây mùi nhớ
Dòng sông trí nhớ chơi vơi ai thấu u hoài khi cách ngăn
Tuyết rơi thầm mơ áo trắng người bay
Khát khao tình nhớ lênh lênh tìm về
Đêm Hoàng Thành buồn trăng viễn xứ
Ước mơ phai, khơi nguồn thương đau
Hắt hiu vườn xưa lá rét mùa đông
Xốn xang hồn khách tha phương bàng hoàng
Tim dại khờ tình đôi mắt Huế
Tuyết rơi giăng giăng màu trắng tang
Hương Giang sóng nhớ thênh thang, hơi thở quê nhà thơm quế trầm
Vấn vương người tình tha phương, dòng sông ký ức vẫn hoài mong
Võng ru, lời thiết tha đưa, lưu luyến cung đàn ai thầm tiếc
Mùa đông đất khách cô liêu xao xuyến trong hoàng hôn tuyết bay;
Trái tim sầu tình nguyên trinh, hàng cây thôn Vỹ thẫn thờ im
Ngơ xưa, thầm bước bên nhau, hơi ấm tay người gây mùi nhớ
Dòng sông trí nhớ chơi vơi ai thấu u hoài khi cách ngăn
Tuyết rơi thầm mơ áo trắng người bay
Khát khao tình nhớ lênh lênh tìm về
Đêm Hoàng Thành buồn trăng viễn xứ
Ước mơ phai, khơi nguồn thương đau
Hắt hiu vườn xưa lá rét mùa đông
Xốn xang hồn khách tha phương bàng hoàng
Tim dại khờ tình đôi mắt Huế
Tuyết rơi giăng giăng màu trắng tang
Hương Giang sóng nhớ thênh thang, hơi thở quê nhà thơm quế trầm
Vấn vương người tình tha phương, dòng sông ký ức vẫn hoài mong
Võng ru, lời thiết tha đưa, lưu luyến cung đàn ai thầm tiếc
Mùa đông đất khách cô liêu xao xuyến trong hoàng hôn tuyết bay;