Tác giả: Quốc Hùng
Dòng đời sao trôi mãi người sao nỡ vô tình
Tìm vui thú cho mình tìm nơi đâu
Từng mùa đông không nắng người đi trong sầu vắng
Người sao nỡ vô tình giết chết tình yêu đôi mình
Rồi người đi nơi ấy mùa xuân đến bên người
Và ai đã cho người tình yêu xưa
Giờ này tôi hoang vắng ngồi nơi đây buồn lắm
Ngồi ôm mối duyên sầu ôm những niềm đau âm thầm
Khi cô đơn em gọi tên anh
Khi mưa rơi nghe hồn chơi vơi
Khi con tim buốt lạnh héo úa đơn côi
Khi chơi vơi em cần bên anh
khi đêm đen em cần hôn anh
khi trăng sao chia đôi mỗi người một nơi
Và khi con tim buốt giá đơn côi
Người xa vắng còn đâu hỡi người
Tìm nhung nhớ về anh nghe lạnh lùng
Khi cô đơn đã đến đây rồi
Ngồi đây với mùa đông riêng mình
Còn đâu nữa người ơi riêng mình em;
Tìm vui thú cho mình tìm nơi đâu
Từng mùa đông không nắng người đi trong sầu vắng
Người sao nỡ vô tình giết chết tình yêu đôi mình
Rồi người đi nơi ấy mùa xuân đến bên người
Và ai đã cho người tình yêu xưa
Giờ này tôi hoang vắng ngồi nơi đây buồn lắm
Ngồi ôm mối duyên sầu ôm những niềm đau âm thầm
Khi cô đơn em gọi tên anh
Khi mưa rơi nghe hồn chơi vơi
Khi con tim buốt lạnh héo úa đơn côi
Khi chơi vơi em cần bên anh
khi đêm đen em cần hôn anh
khi trăng sao chia đôi mỗi người một nơi
Và khi con tim buốt giá đơn côi
Người xa vắng còn đâu hỡi người
Tìm nhung nhớ về anh nghe lạnh lùng
Khi cô đơn đã đến đây rồi
Ngồi đây với mùa đông riêng mình
Còn đâu nữa người ơi riêng mình em;