Tác giả: Đức Trí
Mỗi đêm tôi về, một mình loanh quanh
cô đơn những con đường vắng
Mỗi đêm tôi về, đường dài lang thang
theo tôi đã bao ngày tháng
Còn đó những phút yêu thương khi xưa
Còn đó những lúc bên nhau trong mưa
Mỗi đêm tôi về, bồi hồi tôi nhớ ra tôi còn mãi bơ vơ
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng thầm nhìn quanh
đơn côi giữa căn phòng vắng
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nhìn xa xôi
qua ô kính khung cửa trắng
Đường phố vẫn sáng trong đêm không sao
Nào biết phố có vui như hôm nao ?
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng
Điệp khúc:
Mình tôi vẫn về tôi vẫn hát, vẫn hát cho riêng tôi nghe
Một câu hát buồn thay lá thư gởi đến yêu thương nơi xa
Đường khuya dẫu mòn, làm sao xóa hết dấu yêu ta hôm qua
Cầu mong chút tình tôi thêm ấm trái tim người chốn xa xôi
Mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi
cho đêm bớt đi lạnh vắng
Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi
Rồi sẽ có lúc tôi thôi rong chơi
Rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi
Xót xa tôi nhìn, và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng.;
cô đơn những con đường vắng
Mỗi đêm tôi về, đường dài lang thang
theo tôi đã bao ngày tháng
Còn đó những phút yêu thương khi xưa
Còn đó những lúc bên nhau trong mưa
Mỗi đêm tôi về, bồi hồi tôi nhớ ra tôi còn mãi bơ vơ
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng thầm nhìn quanh
đơn côi giữa căn phòng vắng
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nhìn xa xôi
qua ô kính khung cửa trắng
Đường phố vẫn sáng trong đêm không sao
Nào biết phố có vui như hôm nao ?
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng
Điệp khúc:
Mình tôi vẫn về tôi vẫn hát, vẫn hát cho riêng tôi nghe
Một câu hát buồn thay lá thư gởi đến yêu thương nơi xa
Đường khuya dẫu mòn, làm sao xóa hết dấu yêu ta hôm qua
Cầu mong chút tình tôi thêm ấm trái tim người chốn xa xôi
Mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi
cho đêm bớt đi lạnh vắng
Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi
Rồi sẽ có lúc tôi thôi rong chơi
Rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi
Xót xa tôi nhìn, và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng.;