Tác giả: Trần Thiện Thanh
Tưởng người chết đi,
Nhưng không anh lại về.
Anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu
Người yêu ơi, anh còn đó em còn đây.
Tình mặn hơn nước mắt.
Người yêu ơi, khi tình thiếu phút vui gần,
Tình thành nghĩa trang buồn.
Thật không em hay là giữa cơn mộng trôi,
Bừng dậy mất nhau thôi.
Vòng tay ôm xin thật ấm, xin thật đầy,
Để còn trong bao lâu.
Tưởng người chết đi, nhưng khg anh lại về
Anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu
Tình ngày xưa nhen ấm
Trong tâm hồn đôi tình nhân.
Tình bàng hoàng nghe bom súng,
Anh muôn trùng nên tình buồn.
Thật nhiều đêm ước muốn
Chiến chinh dài sẽ tàn phai.
Người vẫn còn người trong tay.
Rồi một đêm nghe súng
Kêu ba lần trong vườn hoang.
Một nửa hồn nghe tin báo
Anh ngã gục chiến trường gần.
Mộ nào cho bia gỗ
Dấu sơn đề tên người thân.
Còn lại chuyện gì cho em?
Tưởng là chết đi,
Nhưng không anh lại về,
Anh lại về, anh lại về.
Vành khăn tang, ôi! tình tứ
Như lời em đợi chờ trong giông bão.
Đại dương châu ngọc báu
Cũng không bằng một phút giây tương phùng.
Tình trăm năm cho tình ngắn trên trần gian,
Tình trọn nghĩa yêu đương.
Tình thiên thu cho người chết
Đã trở về tuyệt vời như hôm nay.
Tưởng người chết đi, nhưng khg anh lại về
Anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu...;
Nhưng không anh lại về.
Anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu
Người yêu ơi, anh còn đó em còn đây.
Tình mặn hơn nước mắt.
Người yêu ơi, khi tình thiếu phút vui gần,
Tình thành nghĩa trang buồn.
Thật không em hay là giữa cơn mộng trôi,
Bừng dậy mất nhau thôi.
Vòng tay ôm xin thật ấm, xin thật đầy,
Để còn trong bao lâu.
Tưởng người chết đi, nhưng khg anh lại về
Anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu
Tình ngày xưa nhen ấm
Trong tâm hồn đôi tình nhân.
Tình bàng hoàng nghe bom súng,
Anh muôn trùng nên tình buồn.
Thật nhiều đêm ước muốn
Chiến chinh dài sẽ tàn phai.
Người vẫn còn người trong tay.
Rồi một đêm nghe súng
Kêu ba lần trong vườn hoang.
Một nửa hồn nghe tin báo
Anh ngã gục chiến trường gần.
Mộ nào cho bia gỗ
Dấu sơn đề tên người thân.
Còn lại chuyện gì cho em?
Tưởng là chết đi,
Nhưng không anh lại về,
Anh lại về, anh lại về.
Vành khăn tang, ôi! tình tứ
Như lời em đợi chờ trong giông bão.
Đại dương châu ngọc báu
Cũng không bằng một phút giây tương phùng.
Tình trăm năm cho tình ngắn trên trần gian,
Tình trọn nghĩa yêu đương.
Tình thiên thu cho người chết
Đã trở về tuyệt vời như hôm nay.
Tưởng người chết đi, nhưng khg anh lại về
Anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu...;