Tác giả: Mai Anh Việt
Ngày lạc bước phiêu du, tôi theo cơn dông, qua khung trời rộng
Đời lặng lẽ trôi qua, cơn mê mệt nhoài, đôi chân lạc loài
Còn lại những cơn say, theo tôi bao đêm, cho quên đời này
Nhìn lại cánh thư xưa, xanh xao nhạt màu, em yêu còn đâu ?
Lặng lẽ đi tìm dấu em đêm dài, nhịp nào gõ hồn tôi, cơn mưa dạt dào vỗ về
Nhiều khi tôi tìm trong ký ức, vụng về bóng hình em, đã tan vào cõi huyền không
Còn lại chút bao dung, tôi mang cho em, yên vui phận người
Về nhặt góp dư âm, tôi chôn trong tim, cưu mang muộn phiền
Ngọn đồi gió năm xưa, vi vu âm vang, thinh không vọng lại
Vầng tóc rối em ngoan, bay trong chiều vàng, tôi yêu ngàn năm;
Đời lặng lẽ trôi qua, cơn mê mệt nhoài, đôi chân lạc loài
Còn lại những cơn say, theo tôi bao đêm, cho quên đời này
Nhìn lại cánh thư xưa, xanh xao nhạt màu, em yêu còn đâu ?
Lặng lẽ đi tìm dấu em đêm dài, nhịp nào gõ hồn tôi, cơn mưa dạt dào vỗ về
Nhiều khi tôi tìm trong ký ức, vụng về bóng hình em, đã tan vào cõi huyền không
Còn lại chút bao dung, tôi mang cho em, yên vui phận người
Về nhặt góp dư âm, tôi chôn trong tim, cưu mang muộn phiền
Ngọn đồi gió năm xưa, vi vu âm vang, thinh không vọng lại
Vầng tóc rối em ngoan, bay trong chiều vàng, tôi yêu ngàn năm;