Tác giả: Từ Công Phụng
Khi tôi đến nơi đây nắng rực rỡ ngoài khoang trời xa
Và lòng tôi thấy rộng mở những thiên đường
Khi tôi đến nơi đây tấc lòng sao còn nghe bàng hoàng
Tưởng chừng như tới từ từng nấm mồ hoang
Khi qua nơi đây tôi đã thấy mầu xanh cỏ hoa
tôi đã thấy trái tim hiền hòa
tôi đã thấy nụ cười bao dung
tôi nghe biết những bài tình ca của đất nước thanh bình
Khi qua nơi đây tôi bỗng thấy đồng hoang cỏ tranh
tôi bỗng thấy mắt em lạc loài
tôi bỗng thấy nụ cười băn khoan
nghe những tiếng thở dài than van của xóm nghèo bên dòng kinh đen
Tôi ra đi mà hồn tôi ở lại
Tôi ra đi mà lòng tôi cô quạnh
có ai biết rằng nửa đời tôi đã chết ở quê hương
có ai biết rằng nửa đời tôi đang sống vật vờ nơi quê người
Khi tôi đến nơi đây thoáng vọng nghe một bản tình ca
mà ngỡ tiếng khóc vọng từ chốn quê nhà
Khi tôi đến nơi đây tấc lòng sao còn nghe ủ dột
đời vui đâu đó, riêng lòng vẫn buồn tênh;
Và lòng tôi thấy rộng mở những thiên đường
Khi tôi đến nơi đây tấc lòng sao còn nghe bàng hoàng
Tưởng chừng như tới từ từng nấm mồ hoang
Khi qua nơi đây tôi đã thấy mầu xanh cỏ hoa
tôi đã thấy trái tim hiền hòa
tôi đã thấy nụ cười bao dung
tôi nghe biết những bài tình ca của đất nước thanh bình
Khi qua nơi đây tôi bỗng thấy đồng hoang cỏ tranh
tôi bỗng thấy mắt em lạc loài
tôi bỗng thấy nụ cười băn khoan
nghe những tiếng thở dài than van của xóm nghèo bên dòng kinh đen
Tôi ra đi mà hồn tôi ở lại
Tôi ra đi mà lòng tôi cô quạnh
có ai biết rằng nửa đời tôi đã chết ở quê hương
có ai biết rằng nửa đời tôi đang sống vật vờ nơi quê người
Khi tôi đến nơi đây thoáng vọng nghe một bản tình ca
mà ngỡ tiếng khóc vọng từ chốn quê nhà
Khi tôi đến nơi đây tấc lòng sao còn nghe ủ dột
đời vui đâu đó, riêng lòng vẫn buồn tênh;