Tác giả: Võ Thanh Bình
Em hát anh nghe một mùa đông Hà Nội.
Mùa đông buồn mưa phùn hắt hiu.
Bờ mi chiều phố vắng lòng cô liêu.
Ôi mùa đông, sao buốt giá niềm yêu dấu.
Ôi mùa đông, sao nỗi nhớ càng diết da.
Sao lòng người, còn chia cắt duyên tình ta.
Anh hát em nghe, một mùa đông Sài Gòn.
Mùa mây hồng xuân gọi gió lay.
Nhành hoa vàng vẫy đón giọt sương mai.
Ta hẹn nhau, qua biết mấy mùa đông nhớ
Ta hẹn nhau, khi giao hoà chuyện cách chia
Cho tình yêu, thôi buốt giá mỗi khi đông về.
Nhưng Vì sao, đông Hà Nội đêm vẫn rét, vẫn mưa phùn, lòng người vẫn cách xa.
Nhưng Vì sao, đông Sài Gòn mây vẫn ấm, vẫn âm thầm lặng lẽ hoài mong, hoài mong...
Ta hát nhau nghe, một mùa đông cội nguồn.
Người yêu người,, như tia nắng yêu cỏ cây.
Lòng nghi kỵ, buông bỏ, xa vòng tay.
Như dòng sông, tay ôm ấp từng con suối
Như tình ta, tay đan 10 ngón yêu thương.
Cho mùa đông, ta sưởi ấm khúc ca giao hoà.;
Mùa đông buồn mưa phùn hắt hiu.
Bờ mi chiều phố vắng lòng cô liêu.
Ôi mùa đông, sao buốt giá niềm yêu dấu.
Ôi mùa đông, sao nỗi nhớ càng diết da.
Sao lòng người, còn chia cắt duyên tình ta.
Anh hát em nghe, một mùa đông Sài Gòn.
Mùa mây hồng xuân gọi gió lay.
Nhành hoa vàng vẫy đón giọt sương mai.
Ta hẹn nhau, qua biết mấy mùa đông nhớ
Ta hẹn nhau, khi giao hoà chuyện cách chia
Cho tình yêu, thôi buốt giá mỗi khi đông về.
Nhưng Vì sao, đông Hà Nội đêm vẫn rét, vẫn mưa phùn, lòng người vẫn cách xa.
Nhưng Vì sao, đông Sài Gòn mây vẫn ấm, vẫn âm thầm lặng lẽ hoài mong, hoài mong...
Ta hát nhau nghe, một mùa đông cội nguồn.
Người yêu người,, như tia nắng yêu cỏ cây.
Lòng nghi kỵ, buông bỏ, xa vòng tay.
Như dòng sông, tay ôm ấp từng con suối
Như tình ta, tay đan 10 ngón yêu thương.
Cho mùa đông, ta sưởi ấm khúc ca giao hoà.;