Tác giả: Phó Đức Phương
Thôi cũng đành, đau lòng u sầu cùng dòng sông hoang vắng nước chảy bẽ bàng
Thôi cũng đành, giũ sạch tơ vương, rũ sạch mộng và mơ còn gì mà mong nhớ
Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
Là Trương Chi ta hát khúc phiêu ly
Dân nghèo cái tình chi chiều lạnh ra đi về bến sông đời chua cái khổ đau tiếc gì
Thôi cũng đành ván thuyền cấp kênh, đời bèo mây siêu tán, duyên tình bẽ bàng
Thôi cũng đành hoa tàn, nắng tan phũ phàng bể dâu phận tầm còn gì lòng đau.
Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi
Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
Một bóng một mình một dòng lênh đênh thì đàn làm chi cho vật vã hát khinh
Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
Một bóng một mình một dòng lênh đênh thì đàn làm chi cho vật vã hát kinh
Ơ ơ ơ yêu thương ơ con sông nghẹn ngào gió ơ ơ đông một khúc tính tang tang
tình ta đi ư hừ ta đi;
Thôi cũng đành, giũ sạch tơ vương, rũ sạch mộng và mơ còn gì mà mong nhớ
Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
Là Trương Chi ta hát khúc phiêu ly
Dân nghèo cái tình chi chiều lạnh ra đi về bến sông đời chua cái khổ đau tiếc gì
Thôi cũng đành ván thuyền cấp kênh, đời bèo mây siêu tán, duyên tình bẽ bàng
Thôi cũng đành hoa tàn, nắng tan phũ phàng bể dâu phận tầm còn gì lòng đau.
Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi
Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
Một bóng một mình một dòng lênh đênh thì đàn làm chi cho vật vã hát khinh
Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
Một bóng một mình một dòng lênh đênh thì đàn làm chi cho vật vã hát kinh
Ơ ơ ơ yêu thương ơ con sông nghẹn ngào gió ơ ơ đông một khúc tính tang tang
tình ta đi ư hừ ta đi;