Tác giả: Phó Đức Phương
Mênh mông hồ sương thu tan trong gió
Bát ngát trăng ngân (ư) một khoảng trời
Một khoảng trời, khoảng tình lắng sâu bao trong đục vơi đầy
Đây Dâm đàn, Lãng bạc, ngàn thu qua bao lần sóng gió
Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ
kìa mặt gương xanh soi bóng trời Thăng Long xưa
Còn mãi tiếng vọng ru đưa
Trăng (ư) đầy, sóng, vỗ dạt dào đêm nay trăng Hà Nội có trăng cùng ai
Sóng vỗ bờ. âm thanh tan trong gió
Bến trúc lao xao (ư) một thuở nào
Nhớ giọng thơ thưở nào vẫn đây bóng dương hồn thu thảo
Đây Nghi Tàm, kia Trúc Bạch, hồn xe trong vuông lụa ta đó
Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ
tình này xin đem bóng mặt gương trong xanh
theo gió bay về xa xưa;
Bát ngát trăng ngân (ư) một khoảng trời
Một khoảng trời, khoảng tình lắng sâu bao trong đục vơi đầy
Đây Dâm đàn, Lãng bạc, ngàn thu qua bao lần sóng gió
Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ
kìa mặt gương xanh soi bóng trời Thăng Long xưa
Còn mãi tiếng vọng ru đưa
Trăng (ư) đầy, sóng, vỗ dạt dào đêm nay trăng Hà Nội có trăng cùng ai
Sóng vỗ bờ. âm thanh tan trong gió
Bến trúc lao xao (ư) một thuở nào
Nhớ giọng thơ thưở nào vẫn đây bóng dương hồn thu thảo
Đây Nghi Tàm, kia Trúc Bạch, hồn xe trong vuông lụa ta đó
Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ, Tây Hồ
tình này xin đem bóng mặt gương trong xanh
theo gió bay về xa xưa;