Tác giả: Phó Đức Phương
Con sông quê tôi nước như làn da màu hồng
Ông bà tôi, cha mẹ tôi vẫn gọi dòng sông Cái
Dòng sông muôn đời dạt dào
Chắt chiu tháng ngày những cánh đồng thẳng cánh cò bay
Cây lúa quê tôi cây nhãn quê tôi lớn lên trên đất xa bồi
Rất riêng hương vị đậm sâu
Ngọt ngon như chằng thấy ở đâu
Còn tôi tuổi Xuân bay khắp bốn phương trời
Mải mê những bến bờ xa xôi
Bỗng một chiều đứng chết lặng bên dòng sông xưa
Ôi sông Cái, sông Hồng dòng sông mẹ, mênh mông
Gió sông Hồng thổi trong lòng tôi
Gió sông mẹ lại gọi trong lòng tôi
Những bờ tre bãi mía hát lên rì rào
Như tha thiết trao nhắn bao lời ngọt ngào
Tiếng gọi ai lan tỏa mênh mông giữa thinh không
Gió trên nguồn thổi qua triền đê
Gió kênh buồn lồng lộng hồn quê
Trước dòng sông, tôi người con châu thổ
Bàn chân sẫm đất cõi lòng đăm đăm
Trong sâu xa căn nguồn thăm thẳm
Có một miền, có dòng sông ngóng trông, vây gọi mãi;
Ông bà tôi, cha mẹ tôi vẫn gọi dòng sông Cái
Dòng sông muôn đời dạt dào
Chắt chiu tháng ngày những cánh đồng thẳng cánh cò bay
Cây lúa quê tôi cây nhãn quê tôi lớn lên trên đất xa bồi
Rất riêng hương vị đậm sâu
Ngọt ngon như chằng thấy ở đâu
Còn tôi tuổi Xuân bay khắp bốn phương trời
Mải mê những bến bờ xa xôi
Bỗng một chiều đứng chết lặng bên dòng sông xưa
Ôi sông Cái, sông Hồng dòng sông mẹ, mênh mông
Gió sông Hồng thổi trong lòng tôi
Gió sông mẹ lại gọi trong lòng tôi
Những bờ tre bãi mía hát lên rì rào
Như tha thiết trao nhắn bao lời ngọt ngào
Tiếng gọi ai lan tỏa mênh mông giữa thinh không
Gió trên nguồn thổi qua triền đê
Gió kênh buồn lồng lộng hồn quê
Trước dòng sông, tôi người con châu thổ
Bàn chân sẫm đất cõi lòng đăm đăm
Trong sâu xa căn nguồn thăm thẳm
Có một miền, có dòng sông ngóng trông, vây gọi mãi;