Tác giả: Từ Công Phụng
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta ngồi hát khúc buồn chia đôi
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta dõi mắt ngóng phương trời nam
Giòng sông thì mãi mãi trôi đi
Mang theo nhiều nỗi oan khiên
Một thời không vắng bóng.
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta ngồi khóc nhớ người phương xa
Chiều bên bờ sông Gianh
Hồn ta úa vết đau thời gian
Giòng sông thì cứ vẫn cuốn trôi đi
Sao ta còn mãi nơi đây
Mình ta còn ở lại nơi đây.
Giọt lệ nào rơi chiều nay
Giọt lệ nào rơi chiều nay
Ta tiếc thân ta dã tràng
hoài công xe cát biển đông
Biển đông sóng vỗ xô bờ.
Chiều mây trôi về đâu
Nắng không còn bến đỗ
Chiều đi qua đời tôi
vẫn chập chùng trăm nghìn ảo vọng.
Này em thấy không
Mùa thu xưa đã về trên con phố cũ
Tóc bạc màu và tình tôi cũng tàn theo hương sắc phai.
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta ngồi hát khúc buồn chia đôi
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta dõi mắt ngóng phương trời nam
Giòng sông thì mãi mãi trôi đi
Mang theo nhiều nỗi oan khiên
Một thời không vắng bóng.
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta ngồi khóc nhớ người phương xa
Chiều bên bờ sông Gianh
Hồn ta úa vết đau thời gian
Giòng sông thì cứ vẫn cuốn trôi đi
Sao ta còn mãi nơi đây
Mình ta còn ở lại nơi đây.;
Ta ngồi hát khúc buồn chia đôi
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta dõi mắt ngóng phương trời nam
Giòng sông thì mãi mãi trôi đi
Mang theo nhiều nỗi oan khiên
Một thời không vắng bóng.
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta ngồi khóc nhớ người phương xa
Chiều bên bờ sông Gianh
Hồn ta úa vết đau thời gian
Giòng sông thì cứ vẫn cuốn trôi đi
Sao ta còn mãi nơi đây
Mình ta còn ở lại nơi đây.
Giọt lệ nào rơi chiều nay
Giọt lệ nào rơi chiều nay
Ta tiếc thân ta dã tràng
hoài công xe cát biển đông
Biển đông sóng vỗ xô bờ.
Chiều mây trôi về đâu
Nắng không còn bến đỗ
Chiều đi qua đời tôi
vẫn chập chùng trăm nghìn ảo vọng.
Này em thấy không
Mùa thu xưa đã về trên con phố cũ
Tóc bạc màu và tình tôi cũng tàn theo hương sắc phai.
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta ngồi hát khúc buồn chia đôi
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta dõi mắt ngóng phương trời nam
Giòng sông thì mãi mãi trôi đi
Mang theo nhiều nỗi oan khiên
Một thời không vắng bóng.
Chiều bên bờ sông Gianh
Ta ngồi khóc nhớ người phương xa
Chiều bên bờ sông Gianh
Hồn ta úa vết đau thời gian
Giòng sông thì cứ vẫn cuốn trôi đi
Sao ta còn mãi nơi đây
Mình ta còn ở lại nơi đây.;