Tác giả: Ngọc Loan
Một chiều đi rong chơi trên con đường kỷ niệm
Nhìn hàng cây xanh lá, nhìn trời mây trắng bay
Tôi chợt ôm nuối tiếc ngày xưa đã qua nhanh
Nhìn hàng cây xanh lá khép mình đứng lặng yên
Làm lòng tôi xót xa, kỷ niệm bỗng về đây
Giờ này hàng cây đó mà người về cuối chân trời
Ôi, con đường nhiều chiếc lá bay bay mang cả hình bóng đời tôi
Ôi, kỷ niệm tưởng như bay mất theo ngày tháng qua phôi pha
Ôi, kỷ niệm ngày xưa đã qua nay tìm thấy ở đâu
Trên con đường giờ tôi lê gót nghe thầm nhớ nhung kỷ niệm
Một chiều đi lang thang sao nghe lòng nhớ nhiều
Cũng hàng cây xanh đó mà người nay ở đâu
Tôi chợt nghe dĩ vãng về trên lá xanh kia
Nhìn hàng cây xanh lá muôn đời ngóng người đi mà buồn sao tái tê
Một đời đứng lặng yên mà như than trách đó sao người mãi đi không về;
Nhìn hàng cây xanh lá, nhìn trời mây trắng bay
Tôi chợt ôm nuối tiếc ngày xưa đã qua nhanh
Nhìn hàng cây xanh lá khép mình đứng lặng yên
Làm lòng tôi xót xa, kỷ niệm bỗng về đây
Giờ này hàng cây đó mà người về cuối chân trời
Ôi, con đường nhiều chiếc lá bay bay mang cả hình bóng đời tôi
Ôi, kỷ niệm tưởng như bay mất theo ngày tháng qua phôi pha
Ôi, kỷ niệm ngày xưa đã qua nay tìm thấy ở đâu
Trên con đường giờ tôi lê gót nghe thầm nhớ nhung kỷ niệm
Một chiều đi lang thang sao nghe lòng nhớ nhiều
Cũng hàng cây xanh đó mà người nay ở đâu
Tôi chợt nghe dĩ vãng về trên lá xanh kia
Nhìn hàng cây xanh lá muôn đời ngóng người đi mà buồn sao tái tê
Một đời đứng lặng yên mà như than trách đó sao người mãi đi không về;