Tác giả: Khói
Sẽ là bao xa...nếu như ta không còn chung lối?
Sẽ là bao xa...nếu ngày đó anh vẫn tin lời em nói?
Sẽ là bao xa...nếu kết cuộc anh vẫn chỉ có thể yêu em thôi?
Anh ở đây em đi tiếp là đã đỡ bớt cho em được 1 quãng đường rồi
Nếu anh nói...mai đây sẽ quên em cũng đồng nghĩa là anh đang nói dối
Nên đừng hỏi..."Anh ơi! Sao vậy?" câu trả lời em phải tự tìm thôi
"Nếu anh nói...mai đây sẽ quên em là đang nói dối
Nên đừng hỏi..."Sao vậy?" câu trả lời em phải tự tìm thôi"
Bằng một cách cố chấp anh đã chỉ cho phép bản thân mình được yêu em
Con người anh đã đấu tranh quá nhiều, đến khi nào mới biết mệt đây em?
Anh ôm trong mình đầy hy vọng, nhưng lại thừa biết chỉ uổng công
Anh đã yêu em nhiều như thế,...cũng giống "Dã Tràng se cát biển Đông..."
Em đừng hỏi: "Anh có chờ em không?"
Bởi vì biển xanh mãi xa xăm huyền bí
Bởi vì lòng người vốn dĩ là vô định
nên em hãy để anh yêu trọn vẹn ngày này đi...
Em cũng đừng ép: "Anh hãy quên em đi!"
Bởi vì như vậy sẽ là tàn nhẫn lắm.
Anh biết em đã xa anh quá rồi
Anh đã biết thừa rồi nên hãy kệ anh đi...
Trước mặt anh chỉ toàn niềm đau
Sau lưng giờ đây là biển cả
Cái ngày ta còn loay hoay tìm nhau,..
Nỗi đau đó, anh chưa từng muốn diễn tả
Thứ *** *** nhỏ nhoi này, vốn chẳng cản được chân anh
Nhưng có gì đó đã nuôi nó trưởng thành
Và ngày hôm nay...con quái vật mà em đang thấy
Nó vừa nuốt anh xong...
Anh nghe người ta gọi nó là nỗi buồn
Anh thật chẳng tin nổi luôn...
Vậy em ơi! Là bao xa?
Anh biết em đã đi quá xa rồi
...
Anh chỉ là...
2nd Verse - Black Apple:
Xin lỗi em...
Ta không thể đến và đưa người đi khỏi kiếp lưu đày
Mây buồn còn trôi lang thang, hỏi khi nào ta được vui vầy
Màu mắt ai còn thương nhớ...rơi rụng làm nhòa chương thơ
Ngỡ rằng ta đã hững hờ...đâu ngờ cõi lòng vẫn cố vương tơ
Đừng dắt ta đi, đừng để ta dìu...tâm ta đang lạc lối
Đừng làm ta si, để rồi ta hiểu...màu hoa đã bạc khói
Đừng gieo nước mắt, đừng khắc nụ cười...làm hồn ta ngập nắng
Đừng bỗng trước mặt, rồi lạc một đời...hy vọng cuối cùng bị dập tắt
Bầu trời đã sập tối...vạn vật xung quanh giờ đã “tỉnh”...
Người cũng “tỉnh”...chỉ còn mình ta là vẫn còn say...
Thổn thức nào vẫn còn đây....
Từng đợt gió heo mây đã không còn bay
Hình dung ai nỡ chen ngang làm dòng nhạc tình từ lâu đã không còn hay
Dù cho là vậy chuyển kiếp nhân sinh vẫn mong chung lối tình duyên
Con đò lưu lạc 4 phương 8 hướng lối nào về nơi bình yên
Dù cho là vậy những cơn sóng cuộn trào kéo tới triền miên
Thì đừng sầu, đừng hận vì mỗi góc trời ẩn chứa bao nỗi niềm riêng
"Yêu một người không sai.
Yêu một người không nên yêu cũng không sai.
Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai.";
Sẽ là bao xa...nếu ngày đó anh vẫn tin lời em nói?
Sẽ là bao xa...nếu kết cuộc anh vẫn chỉ có thể yêu em thôi?
Anh ở đây em đi tiếp là đã đỡ bớt cho em được 1 quãng đường rồi
Nếu anh nói...mai đây sẽ quên em cũng đồng nghĩa là anh đang nói dối
Nên đừng hỏi..."Anh ơi! Sao vậy?" câu trả lời em phải tự tìm thôi
"Nếu anh nói...mai đây sẽ quên em là đang nói dối
Nên đừng hỏi..."Sao vậy?" câu trả lời em phải tự tìm thôi"
Bằng một cách cố chấp anh đã chỉ cho phép bản thân mình được yêu em
Con người anh đã đấu tranh quá nhiều, đến khi nào mới biết mệt đây em?
Anh ôm trong mình đầy hy vọng, nhưng lại thừa biết chỉ uổng công
Anh đã yêu em nhiều như thế,...cũng giống "Dã Tràng se cát biển Đông..."
Em đừng hỏi: "Anh có chờ em không?"
Bởi vì biển xanh mãi xa xăm huyền bí
Bởi vì lòng người vốn dĩ là vô định
nên em hãy để anh yêu trọn vẹn ngày này đi...
Em cũng đừng ép: "Anh hãy quên em đi!"
Bởi vì như vậy sẽ là tàn nhẫn lắm.
Anh biết em đã xa anh quá rồi
Anh đã biết thừa rồi nên hãy kệ anh đi...
Trước mặt anh chỉ toàn niềm đau
Sau lưng giờ đây là biển cả
Cái ngày ta còn loay hoay tìm nhau,..
Nỗi đau đó, anh chưa từng muốn diễn tả
Thứ *** *** nhỏ nhoi này, vốn chẳng cản được chân anh
Nhưng có gì đó đã nuôi nó trưởng thành
Và ngày hôm nay...con quái vật mà em đang thấy
Nó vừa nuốt anh xong...
Anh nghe người ta gọi nó là nỗi buồn
Anh thật chẳng tin nổi luôn...
Vậy em ơi! Là bao xa?
Anh biết em đã đi quá xa rồi
...
Anh chỉ là...
2nd Verse - Black Apple:
Xin lỗi em...
Ta không thể đến và đưa người đi khỏi kiếp lưu đày
Mây buồn còn trôi lang thang, hỏi khi nào ta được vui vầy
Màu mắt ai còn thương nhớ...rơi rụng làm nhòa chương thơ
Ngỡ rằng ta đã hững hờ...đâu ngờ cõi lòng vẫn cố vương tơ
Đừng dắt ta đi, đừng để ta dìu...tâm ta đang lạc lối
Đừng làm ta si, để rồi ta hiểu...màu hoa đã bạc khói
Đừng gieo nước mắt, đừng khắc nụ cười...làm hồn ta ngập nắng
Đừng bỗng trước mặt, rồi lạc một đời...hy vọng cuối cùng bị dập tắt
Bầu trời đã sập tối...vạn vật xung quanh giờ đã “tỉnh”...
Người cũng “tỉnh”...chỉ còn mình ta là vẫn còn say...
Thổn thức nào vẫn còn đây....
Từng đợt gió heo mây đã không còn bay
Hình dung ai nỡ chen ngang làm dòng nhạc tình từ lâu đã không còn hay
Dù cho là vậy chuyển kiếp nhân sinh vẫn mong chung lối tình duyên
Con đò lưu lạc 4 phương 8 hướng lối nào về nơi bình yên
Dù cho là vậy những cơn sóng cuộn trào kéo tới triền miên
Thì đừng sầu, đừng hận vì mỗi góc trời ẩn chứa bao nỗi niềm riêng
"Yêu một người không sai.
Yêu một người không nên yêu cũng không sai.
Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai.";