Tác giả: Khói
Ngày thì vẫn cứ trôi
Buồn vẫn ở đấy thôi
Sẽ đến một ngày mối quan hệ này trở nên đổ vỡ
Anh không biết em sẽ vui hay phải khổ sở
Sẽ khó lòng mà vượt qua chuyện này một cách dễ dàng
Khi hai người vẫn chung đường bỗng buộc phải rẽ ngang
Khi mà không ai còn muốn nói gì với ai nữa
Khi em không còn nổi đóa: “Anh đã thấy mình sai chưa?”
Khi con phố lên đèn, anh chẳng còn thấy em
Chỉ mình anh, một mình anh duy nhất chỉ mình anh
Khi dòng người vẫn cứ trôi, trong số đó có vài người va vào nhau
Kịp nhìn thấy nhau để còn nhớ, kịp ấm áp để khi trở về biết mình đau
Rồi mình sẽ xoay vòng trong đó. Không cách nào thoát khỏi
Rồi bế tắc, rồi cãi vã, rồi thân thuộc, rồi xa xôi
Ai mà biết được, cuộc đời là vậy rồi
Chúng ta bước vào nỗi cô đơn của nhau với tất cả bản năng muốn được vui, được hạnh phúc
Mục đích là được vui, được hạnh phúc nên mới phải trả lại sự cô đơn rồi về với cô đơn
Chúng ta muốn biết tất cả về nhau, nhưng thật lòng sẽ không còn vui nữa
Biết ít thôi đôi khi lại hay hơn anh nghĩ bằng cách nào đó thôi thì cho anh được che giấu
Để vẫn níu kéo phần nào sự tò mò ở trong em
Anh chỉ xin cuộc đời đừng vội quá
Để em còn có thì giờ ngồi cùng anh chỉ để nhìn ngày trôi qua
Nếu em là con thuyền lênh đênh suốt ngày dài
Thì anh chỉ mong làm bến bờ, để có thể neo lại nghỉ ngơi dù vài phút giây thôi
Gặp được nhau là tốt rồi
This melody in my memory is killing me steadily
This misery and tragedy is freeing me happily
I thought I found somebody else
But he loves himself more than anybody else
I thought I found somebody else
But he’s afraid of humans, lives inside a shell
I’m letting you know
That I’m letting it go
I’m letting you know
I’m letting you go
I’m letting you know
I’m letting it go
Just know that I
Don’t want you to go
Cô đơn lẽo đẽo bước theo sau
Bảo rằng ích kỷ với mình quá chẳng nên đâu
Bảo rằng ngoài kia là giông tố đi một mình thì chẳng hợp với em đâu!
Bảo nỗi buồn đó là việc làm quá xa xỉ
Bảo rằng anh hãy đứng dậy đi tìm em đi
Bảo rằng mây có là của trời thì
Anh nên tìm cách giấu, đem đ
Em đừng vội ghét anh vì biết đâu anh buồn.;
Buồn vẫn ở đấy thôi
Sẽ đến một ngày mối quan hệ này trở nên đổ vỡ
Anh không biết em sẽ vui hay phải khổ sở
Sẽ khó lòng mà vượt qua chuyện này một cách dễ dàng
Khi hai người vẫn chung đường bỗng buộc phải rẽ ngang
Khi mà không ai còn muốn nói gì với ai nữa
Khi em không còn nổi đóa: “Anh đã thấy mình sai chưa?”
Khi con phố lên đèn, anh chẳng còn thấy em
Chỉ mình anh, một mình anh duy nhất chỉ mình anh
Khi dòng người vẫn cứ trôi, trong số đó có vài người va vào nhau
Kịp nhìn thấy nhau để còn nhớ, kịp ấm áp để khi trở về biết mình đau
Rồi mình sẽ xoay vòng trong đó. Không cách nào thoát khỏi
Rồi bế tắc, rồi cãi vã, rồi thân thuộc, rồi xa xôi
Ai mà biết được, cuộc đời là vậy rồi
Chúng ta bước vào nỗi cô đơn của nhau với tất cả bản năng muốn được vui, được hạnh phúc
Mục đích là được vui, được hạnh phúc nên mới phải trả lại sự cô đơn rồi về với cô đơn
Chúng ta muốn biết tất cả về nhau, nhưng thật lòng sẽ không còn vui nữa
Biết ít thôi đôi khi lại hay hơn anh nghĩ bằng cách nào đó thôi thì cho anh được che giấu
Để vẫn níu kéo phần nào sự tò mò ở trong em
Anh chỉ xin cuộc đời đừng vội quá
Để em còn có thì giờ ngồi cùng anh chỉ để nhìn ngày trôi qua
Nếu em là con thuyền lênh đênh suốt ngày dài
Thì anh chỉ mong làm bến bờ, để có thể neo lại nghỉ ngơi dù vài phút giây thôi
Gặp được nhau là tốt rồi
This melody in my memory is killing me steadily
This misery and tragedy is freeing me happily
I thought I found somebody else
But he loves himself more than anybody else
I thought I found somebody else
But he’s afraid of humans, lives inside a shell
I’m letting you know
That I’m letting it go
I’m letting you know
I’m letting you go
I’m letting you know
I’m letting it go
Just know that I
Don’t want you to go
Cô đơn lẽo đẽo bước theo sau
Bảo rằng ích kỷ với mình quá chẳng nên đâu
Bảo rằng ngoài kia là giông tố đi một mình thì chẳng hợp với em đâu!
Bảo nỗi buồn đó là việc làm quá xa xỉ
Bảo rằng anh hãy đứng dậy đi tìm em đi
Bảo rằng mây có là của trời thì
Anh nên tìm cách giấu, đem đ
Em đừng vội ghét anh vì biết đâu anh buồn.;