Tác giả: Khói
Anh đã biết trước sau hạnh phúc cũng lung lay
Không cần em nữa...cứ để mặc cảm xúc tung bay
Hãy cứ để tình iêu của anh tựa đầu vào giấy bút
Hãy cứ để nỗi đau của anh cất lên dù chỉ mấy phút
Tháng một của anh chỉ có hơi ấm từ bếp lửa
Và tháng hai, tháng ba...có lẽ càng tệ hơn thế nữa
Thật ra chuyện vừa rồi chẵng có sai đúng...em phải hiểu
Bởi vì anh cố an ủi lòng nó phải như vậy mới là iêu
Hơn tám tháng bên nhau, ta có quá nhiều kỷ niệm
Dù anh cũng cố, nói ko muốn quên...nhưng thật ra chỉ là ngụy biện
Thôi, đưa điếu thuốc lên trên môi...
Hư vô trong tiềm thức lý trí nhắc anh...đã lạc lối
Ừ! Anh biết là tim lạc nhịp...nhưng chỉ xin đừng mất nhau
Em đi trước...anh theo kịp...nhưng
Đó chỉ là chuyện của ngày trước...hôm nay bước qua đời nhau
Mong mai sau đừng quên lời hẹn ước...
Chắc gì sau mưa sẽ có cầu vồng đúng ko?
Và chắc gì tình iêu nào cũng sẽ có màu hồng
Anh biết khi mưa tan, mây đen kéo đi...cũng là lúc
Anh và em xa nhau, biết đâu mai sau gặp lại...giữa đời thực...
Em sẽ vẫn là em của ngày xưa? Hay thay đổi?
Bởi cơ bản ta khó hòa hợp...và điều này em...cũng biết rồi
Có những điều từ em cho đến nay anh vẫn chưa hiểu nỗi...
Quá khó khăn, quá giận em, có lẽ nào đành chịu thôi?
Tháng một với anh quá nhạt, em có biết
Chỉ vỏn vẹn là tách cà phê cùng mưa nặng hạt...thật tuyệt...
Anh không còn nhớ đã đi cùng em bao xa
Nhưng anh không muốn nhìn thấy chặng đường đó kết thúc ngay tại đây...
À! Gửi em! Người anh iêu nhất
Còn vài điều cần nói mà đã từ lâu anh định cất
Anh đã chuẩn bị tất cả để chờ em về
Ta sẽ có một chuyến đi thật dài bởi đích đến là "hôn lễ"...;
Không cần em nữa...cứ để mặc cảm xúc tung bay
Hãy cứ để tình iêu của anh tựa đầu vào giấy bút
Hãy cứ để nỗi đau của anh cất lên dù chỉ mấy phút
Tháng một của anh chỉ có hơi ấm từ bếp lửa
Và tháng hai, tháng ba...có lẽ càng tệ hơn thế nữa
Thật ra chuyện vừa rồi chẵng có sai đúng...em phải hiểu
Bởi vì anh cố an ủi lòng nó phải như vậy mới là iêu
Hơn tám tháng bên nhau, ta có quá nhiều kỷ niệm
Dù anh cũng cố, nói ko muốn quên...nhưng thật ra chỉ là ngụy biện
Thôi, đưa điếu thuốc lên trên môi...
Hư vô trong tiềm thức lý trí nhắc anh...đã lạc lối
Ừ! Anh biết là tim lạc nhịp...nhưng chỉ xin đừng mất nhau
Em đi trước...anh theo kịp...nhưng
Đó chỉ là chuyện của ngày trước...hôm nay bước qua đời nhau
Mong mai sau đừng quên lời hẹn ước...
Chắc gì sau mưa sẽ có cầu vồng đúng ko?
Và chắc gì tình iêu nào cũng sẽ có màu hồng
Anh biết khi mưa tan, mây đen kéo đi...cũng là lúc
Anh và em xa nhau, biết đâu mai sau gặp lại...giữa đời thực...
Em sẽ vẫn là em của ngày xưa? Hay thay đổi?
Bởi cơ bản ta khó hòa hợp...và điều này em...cũng biết rồi
Có những điều từ em cho đến nay anh vẫn chưa hiểu nỗi...
Quá khó khăn, quá giận em, có lẽ nào đành chịu thôi?
Tháng một với anh quá nhạt, em có biết
Chỉ vỏn vẹn là tách cà phê cùng mưa nặng hạt...thật tuyệt...
Anh không còn nhớ đã đi cùng em bao xa
Nhưng anh không muốn nhìn thấy chặng đường đó kết thúc ngay tại đây...
À! Gửi em! Người anh iêu nhất
Còn vài điều cần nói mà đã từ lâu anh định cất
Anh đã chuẩn bị tất cả để chờ em về
Ta sẽ có một chuyến đi thật dài bởi đích đến là "hôn lễ"...;