Lặng Lẽ

Tác giả: Lâm Tuyền

Nàng từ đâu tới đây, gieo sầu mùa thu
Nàng nhìn ta dưới hoa, nhìn tôi chẳng nói
Cớ sao nhìn ta?

Rồi lòng ta từ đó, đắm say mơ màng
Chìm trong đôi mắt
ôi đôi mắt nhung huyền, nhìn ta không nói
Chiều thu ân ái ....

Rồi mùa đông lướt qua ...Gió lạnh phòng hoang
Ngày càng thêm cách xa
Người đi về chốn xa xôi ngàn phương
Bao lá thu rơi tàn,
Tình ta phong kín
Hồn thu u uất
Ngoài song vầng trăng lẻ loi

Niềm đau đã mấy thu, gối sầu tình yêu
Vầng trăng xanh giá băng
Buồn soi phòng vắng
Nhớ cung đàn xưa, vầng trăng nay còn chiếu
cánh song vô tình, lầu khuya im bóng
Ngồi trong giấc mơ màng
Kề duyên tơ mới nào ai có thấu

Mùa thu nay tới đây
Lá vàng thầm rơi
Ai cùng em nhớ nhung
Mùi hương làn tóc, thoáng đâu ngày qua
Nghe lá rơi ngoài thềm
Ngờ đâu ai biết
Ngoài hiên đêm khuya vắng
Phiền ưu ...Vầng trăng lẻ soi;