Lặng Lẽ

Tác giả: Bắc Sơn

Anh tới giáo đường đứng ngoài lề đường.
Chờ em xưng tội, chiều rụng giọt sương.
Chiều đi vào tối, vàng vọt đèn đường.
Vì sao chẳng nói? Lặng lẽ bước chân

Nơi cuối con đường có 1 người buồn.
Chìa tay cho bạn, rồi vội quay lung.
Vì sao phải thế? Dù anh ngoại đạo
Vẫn tin có chúa ngự ở trên trời

Teresa, tình yêu và mất mác.
Em đi xa bóng hình em che khuất
Teresa, áo trắng em nhạt nhòa.
Đêm đi qua lặng lẽ một mình ta

Ai yêu ai? Tình câm dài nỗi nhớ.
Năm tháng đi qua. Mỏi mòn lặng lẽ.
Trái tim là một con tàu sứ.
Chẳng có sân ga, trạm cuối cùng.;