Tác giả: Chưa Biết
Từng chiều nhớ mang niềm đau rã rời
Từng chiều muốn theo làn mây cuối trời
Lặng du vào hư vô
Để không còn bơ vơ
Từng đêm xuống chết cho mộng mơ
Vì mỗi sớm khi
Người đi ngỡ ngàng
Cùng ngày tháng
Đem niềm đau phũ phàng
Dòng thời gian trôi mãi
Từng giọt buồn tê tái
Để hồn tôi mãi trong buốt giá
Ôm ấp tình xưa
Tôi tìm về thăm chốn cũ
Mong gặp lại bóng hình
Một thoáng mê say
Tia nắng đã phai
Trên mối tình vụng dại
Biết nói gì đâu
Bởi ngỡ tiếng yêu đầu
Em đã vội xa
Com đường hàng cây xanh lá
Cho tôi về ngỡ ngàng nhìn
Lá thu bay
Cơn gió chiều nay mang nỗi buồn
Vời vợi
Chiếc lá nào rơi lặng lẽ
Trên vai người
Vì mỗi sớm khi
Người đi ngỡ ngàng
Cùng ngày tháng
Đêm niềm đau phũ phàng
Rồi thời gian trôi mãi
Từng giọt buồn tê tái
Để hôn tôi mãi trong buốt giá
Ôm ấp tình xưa
Tôi tìm về thăm trốn cũ
Mong gặp lại bóng hình
Một thoáng mê say
Tia nắng đã phai
Trên mối tình vụng dại
Biết nói gì đâu
Bởi ngắn tiếng yêu đầu
Em đã vội xa
Com đường hàng cây xanh lá
Cho tôi về ngỡ ngàng bên
Lá thu bay
Cơn gió chiều nay mang nỗi buồn
Vời vợi
Chiếc lá nào rơi lặng lẽ
Trên vai người;
Từng chiều muốn theo làn mây cuối trời
Lặng du vào hư vô
Để không còn bơ vơ
Từng đêm xuống chết cho mộng mơ
Vì mỗi sớm khi
Người đi ngỡ ngàng
Cùng ngày tháng
Đem niềm đau phũ phàng
Dòng thời gian trôi mãi
Từng giọt buồn tê tái
Để hồn tôi mãi trong buốt giá
Ôm ấp tình xưa
Tôi tìm về thăm chốn cũ
Mong gặp lại bóng hình
Một thoáng mê say
Tia nắng đã phai
Trên mối tình vụng dại
Biết nói gì đâu
Bởi ngỡ tiếng yêu đầu
Em đã vội xa
Com đường hàng cây xanh lá
Cho tôi về ngỡ ngàng nhìn
Lá thu bay
Cơn gió chiều nay mang nỗi buồn
Vời vợi
Chiếc lá nào rơi lặng lẽ
Trên vai người
Vì mỗi sớm khi
Người đi ngỡ ngàng
Cùng ngày tháng
Đêm niềm đau phũ phàng
Rồi thời gian trôi mãi
Từng giọt buồn tê tái
Để hôn tôi mãi trong buốt giá
Ôm ấp tình xưa
Tôi tìm về thăm trốn cũ
Mong gặp lại bóng hình
Một thoáng mê say
Tia nắng đã phai
Trên mối tình vụng dại
Biết nói gì đâu
Bởi ngắn tiếng yêu đầu
Em đã vội xa
Com đường hàng cây xanh lá
Cho tôi về ngỡ ngàng bên
Lá thu bay
Cơn gió chiều nay mang nỗi buồn
Vời vợi
Chiếc lá nào rơi lặng lẽ
Trên vai người;