Tác giả: Ngọc Sơn
Lòng con thương cha nhiều lắm
Cha hiền yêu dấu ơi
Người lặng lẽ sống cho đời con
Người là trăng khuya, xoá tan đêm trường
Truyền cho con, niềm tin và sức sống.
Khuya lắm rồi, chợt nhìn thấy bóng cha
Còn ngồi đó với bao điều lo
Để ngày mai được sáng tươi
Con yêu nên người
Đời cha, chịu nhiều gió sương
Ôi cha hiền, người là vầng thái dương
Toả nắng ấm sáng soi đời con
Kể từ khi mẹ đã xa, vai cha thêm nặng
Và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm.
Nâng niu dìu dắt, bước con đi
Chăm lo từng giấc ngủ êm đềm
Khuyên con phải sống yêu thương nhau
Dạy con, đừng bao giờ gian dối
Lòng con thương cha nhiều lắm
Cha hiền yêu dấu ơi
Người lặng lẽ sống cho đời con
Người là trăng khuya, xoá tan đêm trường
Truyền cho con, niềm tin và sức sống
Lòng con thương cha nhiều lắm
Cha hiền yêu dấu ơi
Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu
Cầu mong cho cha mãi luôn bên đời
Để cho con, được sống trong tình thương...
Hiền hoà...
Đêm nay nghe gió lạnh, làm con nhớ đến cha
Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha
Nhớ, những dấu yêu thuở nào, bên căn nhà ấm êm
Và nhớ, nhưng đêm trăng về, cha dắt con đi dạo chơi
Năm con lên chín mười, cùng với chiếc xe đạp xưa
Cha đưa con đến trường, bằng hơi ấm tình thương!
Nhớ, những cơn mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa
Và Cha, khẽ ôm còn vào lòng
Bảo rằng: "Sợ chi mưa gió?!"
Những tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên
Với biết bao nồng ấm, bên cha dấu yêu
Những phút giây ngày ấy, mãi vẫn còn đây!
Cha gian nan ngày đêm, nuôi con lớn khôn
Đêm qua lại một đêm trôi qua lòng vẫn nhớ hoài về cha
Bao năm nhọc nhằn gian nan hy sinh suốt đời cho đàn con
Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau
Lúc con ốm đau, người thức trắng đêm, mắt sâu thâm quần trăm lo
Nhớ hoài ngày tháng thơ dại, bên mái tranh nghèo đầy tình thương
Nhớ hoài hình bóng cha già cho con hới ấm đêm từng đêm
Bóng cha già, nay đã khuất xa về cuối nẻo đường
Vắng cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn
Những ân tình con không biết sao để viết thành lời
Hỡi cha hiền cha có hiểu con thương cha nhiều lắm cha ơ;
Cha hiền yêu dấu ơi
Người lặng lẽ sống cho đời con
Người là trăng khuya, xoá tan đêm trường
Truyền cho con, niềm tin và sức sống.
Khuya lắm rồi, chợt nhìn thấy bóng cha
Còn ngồi đó với bao điều lo
Để ngày mai được sáng tươi
Con yêu nên người
Đời cha, chịu nhiều gió sương
Ôi cha hiền, người là vầng thái dương
Toả nắng ấm sáng soi đời con
Kể từ khi mẹ đã xa, vai cha thêm nặng
Và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm.
Nâng niu dìu dắt, bước con đi
Chăm lo từng giấc ngủ êm đềm
Khuyên con phải sống yêu thương nhau
Dạy con, đừng bao giờ gian dối
Lòng con thương cha nhiều lắm
Cha hiền yêu dấu ơi
Người lặng lẽ sống cho đời con
Người là trăng khuya, xoá tan đêm trường
Truyền cho con, niềm tin và sức sống
Lòng con thương cha nhiều lắm
Cha hiền yêu dấu ơi
Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu
Cầu mong cho cha mãi luôn bên đời
Để cho con, được sống trong tình thương...
Hiền hoà...
Đêm nay nghe gió lạnh, làm con nhớ đến cha
Như bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha
Nhớ, những dấu yêu thuở nào, bên căn nhà ấm êm
Và nhớ, nhưng đêm trăng về, cha dắt con đi dạo chơi
Năm con lên chín mười, cùng với chiếc xe đạp xưa
Cha đưa con đến trường, bằng hơi ấm tình thương!
Nhớ, những cơn mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa
Và Cha, khẽ ôm còn vào lòng
Bảo rằng: "Sợ chi mưa gió?!"
Những tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên
Với biết bao nồng ấm, bên cha dấu yêu
Những phút giây ngày ấy, mãi vẫn còn đây!
Cha gian nan ngày đêm, nuôi con lớn khôn
Đêm qua lại một đêm trôi qua lòng vẫn nhớ hoài về cha
Bao năm nhọc nhằn gian nan hy sinh suốt đời cho đàn con
Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con sống sao nghĩa tình trước sau
Lúc con ốm đau, người thức trắng đêm, mắt sâu thâm quần trăm lo
Nhớ hoài ngày tháng thơ dại, bên mái tranh nghèo đầy tình thương
Nhớ hoài hình bóng cha già cho con hới ấm đêm từng đêm
Bóng cha già, nay đã khuất xa về cuối nẻo đường
Vắng cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn
Những ân tình con không biết sao để viết thành lời
Hỡi cha hiền cha có hiểu con thương cha nhiều lắm cha ơ;