Tác giả: Anh Bằng
[Chuyện Hoa Sim]
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
Có người con gái xuân vời vợi
Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi.
Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
Chiều chiều lên những đồi hoa sim
Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt
Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm.
[ĐK:]
Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về
Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương
Mà chết người em gái tôi thương
Đời tôi là chiến binh rừng núi
Thường ngày qua những đồi hoa sim
Thấy cành sim chín thương vô bờ
Tiếc người em gái không còn nữa
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn tan tác phải không em
Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để mình tôi khóc chuyện hoa sim.
[Hồi Chuông Xóm Đạo]
Người hỡi tôi biết yêu là khổ
Xin kể lại chuyện xưa lưu bút trong nhật ký
Chiều nay nghe hồi chuông xóm Đạo
Vẫn nhớ thương và buồn.
Chuyện mười năm
Trôi qua khi em còn đến trường
Tuổi đời đẹp như thơ hoa bướm mộng mơ
Ngày xưa tôi còn dại khờ
yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu.
Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều
Tóc thề buột cheo leo yêu quá là yêu
Ngày xưa tôi học thì lười
Yêu em chỉ nhớ nụ cười môi em.
[ĐK:]
Trường em ngó ngát chuông nhà thờ
Chúa Nhật em xem lễ tôi học bài vu vơ
Giờ tan lễ hai đứa chung đường về
Em thẹn thùng không nói tôi đứng lại không đi.
Rồi mười năm trôi êm hoa trắng cài áo tím
Không từ giã một lời từng hồi chuông xóm đạo
Rộn ràng mừng thành lễ áo tím ngày vu quy.;
Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim
Có người con gái xuân vời vợi
Tóc còn ngăn ngắn chưa đầy búi.
Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím
Chiều chiều lên những đồi hoa sim
Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt
Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm.
[ĐK:]
Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về
Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương
Mà chết người em gái tôi thương
Đời tôi là chiến binh rừng núi
Thường ngày qua những đồi hoa sim
Thấy cành sim chín thương vô bờ
Tiếc người em gái không còn nữa
Tại sao nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn tan tác phải không em
Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để mình tôi khóc chuyện hoa sim.
[Hồi Chuông Xóm Đạo]
Người hỡi tôi biết yêu là khổ
Xin kể lại chuyện xưa lưu bút trong nhật ký
Chiều nay nghe hồi chuông xóm Đạo
Vẫn nhớ thương và buồn.
Chuyện mười năm
Trôi qua khi em còn đến trường
Tuổi đời đẹp như thơ hoa bướm mộng mơ
Ngày xưa tôi còn dại khờ
yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu.
Ngày xưa em xinh đẹp mỹ miều
Tóc thề buột cheo leo yêu quá là yêu
Ngày xưa tôi học thì lười
Yêu em chỉ nhớ nụ cười môi em.
[ĐK:]
Trường em ngó ngát chuông nhà thờ
Chúa Nhật em xem lễ tôi học bài vu vơ
Giờ tan lễ hai đứa chung đường về
Em thẹn thùng không nói tôi đứng lại không đi.
Rồi mười năm trôi êm hoa trắng cài áo tím
Không từ giã một lời từng hồi chuông xóm đạo
Rộn ràng mừng thành lễ áo tím ngày vu quy.;