Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Đêm buồn về con chim lên tiếng hát
Ta bồi hồi thấy lòng nhớ xót xa ...
Đêm buồn về hồn ta đi như lạc
Vào cõi trời nào một mình em với anh
Đêm buôn về ta tương tư tiếng hát
Nghe giọng buồn ta thường nhớ tới ai ...
Đêm buồn về hồn bao la sa mạc,
Và đêm buồn về một mình ta với ta ...
Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó?
Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô!
Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ ...
Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta
Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi....
Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh, một lần cuối, như những lần đó xa xôi....
Anh nắm tay em, anh nắm tay em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy đời êm lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !
Thế là héo hắt cho nhau!
Thế là nước mắt đêm thâu!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầu
Thế là tiếng khóc thiên thâu!
Thế là mãi mãi thương đau!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau
Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
như hãy quên một nụ cười, quên một nụ cười
trong giấc ngủ, trong chiêm bao.
Này bàn tay trắng, tôi trả ơn đời lời cay đắng
tôi trả ơn người. Từ biệt nhau, là hết rồi.
Đ.K.:
Từ biệt nhau... từ biệt nhau bằng những lời,
bằng những lời gian dối đời,
tìm vui qua những thương đau, tìm quên khi nhớ ân sâu
Và chờ nhau, và còn chờ nhau chờ nhau qua tiếng...
tiếng thở dài, tiếng thở dài người ơi !..;
Ta bồi hồi thấy lòng nhớ xót xa ...
Đêm buồn về hồn ta đi như lạc
Vào cõi trời nào một mình em với anh
Đêm buôn về ta tương tư tiếng hát
Nghe giọng buồn ta thường nhớ tới ai ...
Đêm buồn về hồn bao la sa mạc,
Và đêm buồn về một mình ta với ta ...
Đêm buồn về nào ai đó nào ai đó?
Thế ra là bàn chân gió cuốn lá khô!
Đêm buồn về lòng thương nhớ, lòng thương nhớ ...
Nhưng chắc gì người đó nhớ thương ta
Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em, một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi....
Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh, một lần cuối, như những lần đó xa xôi....
Anh nắm tay em, anh nắm tay em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy đời êm lần cuối.
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !
Thế là héo hắt cho nhau!
Thế là nước mắt đêm thâu!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầu
Thế là tiếng khóc thiên thâu!
Thế là mãi mãi thương đau!
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau
Thôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi
như hãy quên một nụ cười, quên một nụ cười
trong giấc ngủ, trong chiêm bao.
Này bàn tay trắng, tôi trả ơn đời lời cay đắng
tôi trả ơn người. Từ biệt nhau, là hết rồi.
Đ.K.:
Từ biệt nhau... từ biệt nhau bằng những lời,
bằng những lời gian dối đời,
tìm vui qua những thương đau, tìm quên khi nhớ ân sâu
Và chờ nhau, và còn chờ nhau chờ nhau qua tiếng...
tiếng thở dài, tiếng thở dài người ơi !..;