Liên Khúc: Nhật Ký Đời Tôi; Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao; Hai Lối Mộng

Tác giả: Trúc Phương & Thanh Sơn & Lê Dinh

[Nhật Ký Đời Tôi]
Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
Trong xuốt cuộc đời tương lai trả lời thôi.

Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa.

[ĐK:]
Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi là hết rồi hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu.

Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương.

[Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao]
Thôi hết rồi người đã xa tôi
Quên hết lời thề ngày xa xôi
Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi
Nghe thời gian bước đi bồi hồi
Hai ta cùng chung lối.

Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau
Nay chỉ còn là niềm thương đau
Sao tình yêu hoá ra hận sầu
Sao dịu êm hoá ra nghẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm bao.

Hết những ước mơ lệ tuôn gối nhỏ
Đêm dài rưng rưng nhớ
Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái
Để mình em đắng cay
Anh nhớ hay chăng?

Anh nói rằng trọn đời yêu em
Sao nỡ đành lòng nào lại quên
Câu tình yêu giữ không nhạt màu
Câu mình thương đến khi bạc đầu
Bây giờ trả lại trăng sao.

(Hai Lối Mộng)
Xin giã biệt bạn lòng ơi
Trao trả môi người cười
Vì hai lối mộng hai hướng trông
Mình thương nhau chưa trót
Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời
Cho dù chưa lần nói...

Nhưng nếu còn đẹp vì nhau
Xin nhẹ đi vào sầu
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu
Mình chia tay đi nhé
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng
Ta dừng nơi bến mộng

Bao lần đi gối mỏi chân mòn
Tâm tư nặng vai gánh
Đường trần cho đến nay
Chỉ còn.. bờ mi khép kín
Giấc ngủ nào quên,
Giấc ngủ nào gọi tên ....

Thôi nhắc nhở để mà chi
Quay về xưa làm gì
Giờ hai lối mộng hai hướng đi
Niềm ưu tư tôi đếm
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm
Sao rụng giữa đường đêm ...;