[Trả Nợ Tình Xa]
Dốc hết tình này ta trả nợ người
Dốc hết tình này ta trả nợ đời
Trả hết tình tôi, còn nợ không thôi.
[Trả Nợ Tình Xa]
Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa,
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau
Nào biết ngày sau, trả nợ tình nhau.
[Không Còn Mùa Thu]
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về.
[Không Còn Mùa Thu]
Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ.
[Trống Vắng]
Ngồi nhìn chiếc lá
Rụng rơi theo cội nguồn
Lá rơi, lá rơi.
[Trống Vắng]
Rồi khi anh đến
Dịu êm trong cuộc đời
Nhớ thêm, nhớ thêm.
[Trống Vắng]
Giờ đây sao trống vắng
Nhớ anh em buồn
Buồn vì ai ?
Vì sao tôi bỗng thấy
Nỗi cô đơn trong lòng
Ai vì ai ?
[Giọt Sương Trên Mi Mắt]
Anh đâu có biết lúc mặt trời sinh ra
Mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha
Khi em đã lớn nụ hồng nở trên môi
Giọt sương trên mi mắt là cuộc tình, cuộc tình đầu tiên.
[Giọt Sương Trên Mi Mắt]
Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi
Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi
Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm
Cạn khô giòng nước mắt còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh.
Giọt sương trên mi mắt là mặt trời, mặt trời dịu êm
Giọt sương trên mi mắt là mặt trời, mặt trời dịu êm.
[Mặt Trời Dịu Êm]
Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm
Là vầng mặt trời của em
Đẹp dịu dàng mà không chói lóa
Là vầng mặt trời của em.
[Mặt Trời Dịu Êm]
Sáng trong, hỡi trăng
Đêm rằm mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa xuân êm dịu.
[Góc Phố Rêu Xanh]
Em đơn côi trên đường vắng xưa
Ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy
Bước cứ bước không hề nghĩ suy
Phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu.
[Góc Phố Rêu Xanh]
Chỉ còn lại mình anh vắng tênh
Với bóng em khuất nơi trời xa
Chiều nhạt nhòa ai khóc nhớ ai
Rớt rơi những giọt sầu.
[Quên Đi Hết Đam Mê]
Thôi quên đi, quên đi !
Tình yêu dẫu hứa cho nhau ngày sau
Chôn đi, chôn đi !
Hết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào đắng cay.
[Quên Đi Hết Đam Mê]
Đời vẫn thế, dẫu biết tiếc nuối
Cũng không còn chi khi quay bước đi
Thì thôi xóa hết, xóa hết những yêu thương
Ta đành trọn đời lãng quên.
[Quên Đi Hết Đam Mê]
Hãy trả lại tình yêu năm nào
Những nụ cười ánh mắt anh trao
Thôi trả lại tình yêu ban đầu
Quên đi hết đam mê!;
Dốc hết tình này ta trả nợ người
Dốc hết tình này ta trả nợ đời
Trả hết tình tôi, còn nợ không thôi.
[Trả Nợ Tình Xa]
Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa,
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau
Nào biết ngày sau, trả nợ tình nhau.
[Không Còn Mùa Thu]
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về.
[Không Còn Mùa Thu]
Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ.
[Trống Vắng]
Ngồi nhìn chiếc lá
Rụng rơi theo cội nguồn
Lá rơi, lá rơi.
[Trống Vắng]
Rồi khi anh đến
Dịu êm trong cuộc đời
Nhớ thêm, nhớ thêm.
[Trống Vắng]
Giờ đây sao trống vắng
Nhớ anh em buồn
Buồn vì ai ?
Vì sao tôi bỗng thấy
Nỗi cô đơn trong lòng
Ai vì ai ?
[Giọt Sương Trên Mi Mắt]
Anh đâu có biết lúc mặt trời sinh ra
Mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha
Khi em đã lớn nụ hồng nở trên môi
Giọt sương trên mi mắt là cuộc tình, cuộc tình đầu tiên.
[Giọt Sương Trên Mi Mắt]
Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi
Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi
Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm
Cạn khô giòng nước mắt còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh.
Giọt sương trên mi mắt là mặt trời, mặt trời dịu êm
Giọt sương trên mi mắt là mặt trời, mặt trời dịu êm.
[Mặt Trời Dịu Êm]
Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm
Là vầng mặt trời của em
Đẹp dịu dàng mà không chói lóa
Là vầng mặt trời của em.
[Mặt Trời Dịu Êm]
Sáng trong, hỡi trăng
Đêm rằm mặt trời của em đó
Với em với em anh là mặt trời
Mùa xuân êm dịu.
[Góc Phố Rêu Xanh]
Em đơn côi trên đường vắng xưa
Ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy
Bước cứ bước không hề nghĩ suy
Phố vắng xưa nay đã rêu xanh màu.
[Góc Phố Rêu Xanh]
Chỉ còn lại mình anh vắng tênh
Với bóng em khuất nơi trời xa
Chiều nhạt nhòa ai khóc nhớ ai
Rớt rơi những giọt sầu.
[Quên Đi Hết Đam Mê]
Thôi quên đi, quên đi !
Tình yêu dẫu hứa cho nhau ngày sau
Chôn đi, chôn đi !
Hết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào đắng cay.
[Quên Đi Hết Đam Mê]
Đời vẫn thế, dẫu biết tiếc nuối
Cũng không còn chi khi quay bước đi
Thì thôi xóa hết, xóa hết những yêu thương
Ta đành trọn đời lãng quên.
[Quên Đi Hết Đam Mê]
Hãy trả lại tình yêu năm nào
Những nụ cười ánh mắt anh trao
Thôi trả lại tình yêu ban đầu
Quên đi hết đam mê!;