Liên Khúc: Trăng Sơn Cước; Nỗi Buồn Châu Pha

Tác giả: Văn Phụng

[Trăng Sơn Cước]

Suốt canh tàn
Một mình ta dưới trăng vàng
Đàn trầm rung khúc mơ màng
Gửi lòng ta nhớ mường vang xa
Nhìn ánh trăng,
Mơ về phía trời khuất xa
Một tình thơ chốn non ngàn
Ôi giờ phút sao sớm tàn.

Lòng còn hoài mơ một đêm
Điệu nhạc rền vang rừng thẳm
Rượu cần càng vui càng uống
Đắm say men nồng tình duyên.

Cùng nàng ngồi bên bờ suối
Hẹn hò một duyên tình mới
Nàng ngồi lặng nghe chàng nói
Khẽ rung rinh đôi làng môi.

Suốt canh tàn
Kề vai say ánh trăng vàng
Nhạc xa đưa khúc mơ màng
Nàng nhìn ra phía trời xa xa
Như ước mơ
Duyên tình thơ mộng dưới trăng
Nhưng thời gian vẫn trôi hoài
Trăng tàn úa rồi khuất mờ.

Dạt dào tình vương sơn nữ
Tình ngây thơ bên suối
Xót xa duyên tình xưa
Lạnh lùng ngồi trông trăng sáng
Ta nhớ ngày qua
Nhờ làn gió đưa
Gió ơi đưa về chốn xưa
Phía xa bên bờ suối thơ
Bóng ai xa còn ước mơ.

[Nỗi Buồn Châu Pha]

Nàng tên Châu Pha, người sơn nữ, bông hoa núi rừng
đẹp xinh đơn sơ, tình trong trắng cho đời ước mơ
Gọi tên nàng tên Châu Pha, gọi tên nàng tên Châu Pha
đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hoà.

Ngờ đâu tâm tư nàng đã trót ôm một nỗi buồn
Chiều mưa rơi rơi, nàng hay đứng âm thầm nhớ ai
Hỏi sao ngày vui đã mất
Hỏi sao lệ dâng khoé mắt?
Châu Pha thương đau tủi buồn cúi mặt quay đi.

Nhưng rồi một hôm nao, chim rừng lại ríu rít
Đón anh chiến sĩ về thăm buông làng, núi đồi
Rượi cần lại mang thêm ra, rừng vàng rộng vui câu ca
Đêm liên hoan, Châu Pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời.

À thì ra Châu Pha đã để ý thương anh lính trận
Chiều nao qua buông, cùng sơn nữ duyên nồng thắm trao
Bà con thường trêu Châu Pha, niềm riêng thường hay dấu kín
Nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn Châu Pha.;