Tác giả: Trầm Tử Thiêng
1. Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào.
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em.
[ĐK1:]
Cuộc đời là vách chắn là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em
Áo mỏng đường mòn
Dáng nhỏ thân quen.
2. Hôm nào em trộm nhìn anh
Xem đôi tay rắn phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày.
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao
Anh có bề nào ai đón ai đưa.
[ĐK2:]
Cuộc đời là vách núi, là tường mây
Quê hương nắng cháy đêm ngày
Mà anh chim vút cánh bay
Thăm thẳm đường dài
Không về thăm em.
3. Đôi khi trộm nhìn me
Soi gương trang điểm cho đời thêm tươi
Thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà chồng.
Rồi mùa xuân cũng qua, mang theo tuổi dại ngọc ngà
Đêm thâu đêm tính trọn tương lai
Mơ thấy một ngày con níu chân cha.
[ĐK3:]
Cuộc đời là bể cả, là dòng sông
Như con nước lớn nước ròng
Mà ta như chiếc lá khô
Nước chảy về nguồn, lá đành trôi theo.
[Ai Khổ Vì Ai]
Anh biết chăng anh, em khổ vì ai
Em khóc vì ai
Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái
Còn lại đống tro tàn.
Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh
Rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung
Sớm nở tối tàn, xót xa duyên mình
Chưa thắm đành dở dang.
[ĐK:]
Thuở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau
Hương sắc tình yêu đậm đà.
Ngày nay người đành bỏ em
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ em, quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người
Như sương khói sau chuyến tàu.
Anh biết chăng anh
Em ngủ nào yên, em thức nào yên
Nhiều khi cố quên
Nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền.
Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay
Người phụ đời em khi đã cạn chén tình say
Để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi
Sao nỡ đành làm khổ nhau.
[Tội Tình]
Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì
Sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi
Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm
Buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không?
Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình
Ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm
Sao anh bỏ ra đi bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược
Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi.
[ĐK:]
Trong bơ vơ trong nỗi đau vùi
Em chợt biết rằng tội em nghèo rớt trái mồng tơi
Mà trèo cao vướng sợi tình rồi
Nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi.
Em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về
Em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay
Nay anh bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn
Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi.;
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào.
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em.
[ĐK1:]
Cuộc đời là vách chắn là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em
Áo mỏng đường mòn
Dáng nhỏ thân quen.
2. Hôm nào em trộm nhìn anh
Xem đôi tay rắn phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày.
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao
Anh có bề nào ai đón ai đưa.
[ĐK2:]
Cuộc đời là vách núi, là tường mây
Quê hương nắng cháy đêm ngày
Mà anh chim vút cánh bay
Thăm thẳm đường dài
Không về thăm em.
3. Đôi khi trộm nhìn me
Soi gương trang điểm cho đời thêm tươi
Thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà chồng.
Rồi mùa xuân cũng qua, mang theo tuổi dại ngọc ngà
Đêm thâu đêm tính trọn tương lai
Mơ thấy một ngày con níu chân cha.
[ĐK3:]
Cuộc đời là bể cả, là dòng sông
Như con nước lớn nước ròng
Mà ta như chiếc lá khô
Nước chảy về nguồn, lá đành trôi theo.
[Ai Khổ Vì Ai]
Anh biết chăng anh, em khổ vì ai
Em khóc vì ai
Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái
Còn lại đống tro tàn.
Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh
Rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung
Sớm nở tối tàn, xót xa duyên mình
Chưa thắm đành dở dang.
[ĐK:]
Thuở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau
Hương sắc tình yêu đậm đà.
Ngày nay người đành bỏ em
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ em, quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người
Như sương khói sau chuyến tàu.
Anh biết chăng anh
Em ngủ nào yên, em thức nào yên
Nhiều khi cố quên
Nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền.
Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay
Người phụ đời em khi đã cạn chén tình say
Để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi
Sao nỡ đành làm khổ nhau.
[Tội Tình]
Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì
Sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi
Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm
Buồn lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không?
Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình
Ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm
Sao anh bỏ ra đi bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược
Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi.
[ĐK:]
Trong bơ vơ trong nỗi đau vùi
Em chợt biết rằng tội em nghèo rớt trái mồng tơi
Mà trèo cao vướng sợi tình rồi
Nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi.
Em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về
Em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay
Nay anh bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn
Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào nguôi.;