Tác giả: Trúc Phương
Xin giã biệt bạn lòng ơi,
Trao trả môi người cười.
Vì hai lối mộng hai hướng trông,
Mình thương nhau chưa trót,
Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời,
Cho dù chưa lần nói.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
Xin nhẹ đi vào sầu,
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu.
Mình chia tay đi nhé,
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng,
Ta dừng vui bến mộng.
Bao lần đi gối mỏi chân mòn,
Tâm tư nặng vai gánh.
Đường trần cho đến nay,
Chỉ còn bờ mi khép kín,
Giấc ngủ nào quên,
Giấc ngủ nào gọi tên...
Thôi nhắc nhở để mà chi,
Quay về xưa làm gì.
Giờ hai lối mộng hai hướng đi,
Niềm ưu tư tôi đếm,
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm,
Sao rụng nửa đường đêm...
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
Xin nhẹ đi vào sầu,
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu.
Mình chia tay đi nhé,
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng,
Ta dừng vui bến mộng.
Bao lần đi gối mỏi chân mòn,
Tâm tư nặng vai gánh.
Đường trần cho đến nay,
Chỉ còn bờ mi khép kín,
Giấc ngủ nào quên,
Giấc ngủ nào gọi tên...
Thôi nhắc nhở để mà chi,
Quay về xưa làm gì.
Giờ hai lối mộng hai hướng đi,
Niềm ưu tư tôi đếm,
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm,
Sao rụng nửa đường đêm ...
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm,
Sao rụng nửa đường đêm...
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm...
Sao rụng nửa đường đêm.;
Trao trả môi người cười.
Vì hai lối mộng hai hướng trông,
Mình thương nhau chưa trót,
Thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời,
Cho dù chưa lần nói.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
Xin nhẹ đi vào sầu,
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu.
Mình chia tay đi nhé,
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng,
Ta dừng vui bến mộng.
Bao lần đi gối mỏi chân mòn,
Tâm tư nặng vai gánh.
Đường trần cho đến nay,
Chỉ còn bờ mi khép kín,
Giấc ngủ nào quên,
Giấc ngủ nào gọi tên...
Thôi nhắc nhở để mà chi,
Quay về xưa làm gì.
Giờ hai lối mộng hai hướng đi,
Niềm ưu tư tôi đếm,
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm,
Sao rụng nửa đường đêm...
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
Xin nhẹ đi vào sầu,
Gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu.
Mình chia tay đi nhé,
Để chốn nao với chiều mưa gió lộng,
Ta dừng vui bến mộng.
Bao lần đi gối mỏi chân mòn,
Tâm tư nặng vai gánh.
Đường trần cho đến nay,
Chỉ còn bờ mi khép kín,
Giấc ngủ nào quên,
Giấc ngủ nào gọi tên...
Thôi nhắc nhở để mà chi,
Quay về xưa làm gì.
Giờ hai lối mộng hai hướng đi,
Niềm ưu tư tôi đếm,
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm,
Sao rụng nửa đường đêm ...
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm,
Sao rụng nửa đường đêm...
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm...
Sao rụng nửa đường đêm.;