Tác giả: Trần Quang Lộc & Nhật Ngân
Người ơi! Khi đã yêu nhau rồi.
Xin đừng gian dối cho lòng đau, người hỡi sống cho thật lòng.
Vì trời không thương nên giờ đây hai đứa hai đường.
Người ơi có nhớ những khi mặn nồng bên nhau.
Cho dẫu đời lắm bể dâu,
nhưng hai ta nguyện sẽ không rời.
Vì yêu nên ước mơ chung đường.
Em còn thương nhớ những ngày qua, anh đón đưa từng giờ?
Từng ngày bên nhau, ôi đời sao hạnh phúc vô bờ.
Mình yêu nhau mãi đến suốt cuộc đời em nhé!
Anh sẽ thề yêu mình em, ta đắp xây hạnh phúc tuyệt vời.
Bạn lòng ơi! Ví dầu lỡ xa nhau rồi.
Dòng sông lững lờ trôi con đò sóng đưa xa bờ.
Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói nhiều cũng thôi.
Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương?
Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới.
Lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta.
Bậu mình ơi! Dẫu gì cũng xa nhau rồi.
Dù bao cách trở xin người chớ quên câu thề.
Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ.
Hơi ấm con tim giờ đây tháng năm lạnh căm.
Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối.
Nếu xưa không thề bây giờ đâu làm khổ nhau?
Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối.
Nếu xưa không hẹn bây giờ... đâu làm khổ nhau?
Tình cờ gặp lại nhau.
Dường như lâu lắm rất quen nhau.
Gặp lại nhau mắt vương niềm đau.
Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau.
Gặp lại nhau tóc xanh phai màu.
Khăn thương nàng đội a
Mà anh đội dí í trên đầu.
Nửa thương bên nọ thời thương.
Nửa sầu bên kia ới hỡi nàng.
Này nàng ơi thấu chăng nỗi lòng ?
Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm.
Ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu.
Đường đi ai thấu nỗi sông sâu.
Ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu.;
Xin đừng gian dối cho lòng đau, người hỡi sống cho thật lòng.
Vì trời không thương nên giờ đây hai đứa hai đường.
Người ơi có nhớ những khi mặn nồng bên nhau.
Cho dẫu đời lắm bể dâu,
nhưng hai ta nguyện sẽ không rời.
Vì yêu nên ước mơ chung đường.
Em còn thương nhớ những ngày qua, anh đón đưa từng giờ?
Từng ngày bên nhau, ôi đời sao hạnh phúc vô bờ.
Mình yêu nhau mãi đến suốt cuộc đời em nhé!
Anh sẽ thề yêu mình em, ta đắp xây hạnh phúc tuyệt vời.
Bạn lòng ơi! Ví dầu lỡ xa nhau rồi.
Dòng sông lững lờ trôi con đò sóng đưa xa bờ.
Tại vì ai mà duyên ta lỡ nói nhiều cũng thôi.
Ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương?
Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới.
Lỡ yêu thương người nên giờ dang dở đời ta.
Bậu mình ơi! Dẫu gì cũng xa nhau rồi.
Dù bao cách trở xin người chớ quên câu thề.
Chuyện tình xưa dù sao đi nữa cũng là giấc mơ.
Hơi ấm con tim giờ đây tháng năm lạnh căm.
Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối.
Nếu xưa không thề bây giờ đâu làm khổ nhau?
Nếu xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối.
Nếu xưa không hẹn bây giờ... đâu làm khổ nhau?
Tình cờ gặp lại nhau.
Dường như lâu lắm rất quen nhau.
Gặp lại nhau mắt vương niềm đau.
Gặp lại nhau lúc sắp xa nhau.
Gặp lại nhau tóc xanh phai màu.
Khăn thương nàng đội a
Mà anh đội dí í trên đầu.
Nửa thương bên nọ thời thương.
Nửa sầu bên kia ới hỡi nàng.
Này nàng ơi thấu chăng nỗi lòng ?
Chờ nhau bạc áo chốn xa xăm.
Ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu.
Đường đi ai thấu nỗi sông sâu.
Ngoảnh nhìn nhau lúc em qua cầu.;