Tác giả: Trúc Phương & Tú Nhi
Đường thương đau đày ải nhân gian
ai chưa qua chưa phải là người.
Trông thói đời cười ra nước mắt.
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
còn gian dối cho nhau.
Người yêu ta rồi cũng xa ta
nên chung thân ta giận cuộc đời.
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
bên chiếu chăn tình xa nhịp thở.
Tiền đổi tay khi rũ cơn mê
để chua xót trên bước về.
Rượu trần ai gội niềm cay đắng.
Những suy tư in đậm đường hằn.
Mình còn ai đâu để vui
khi trót sa vũng lầy nhân thế.
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.
Bạn quên ta, tình cũng quên ta
nên chân đêm thui thủi một mình.
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát.
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
Ngày vui tới ta vẫn chờ.
Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa.
Bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ.
Người mình bao năm chăn gối.
Bây giờ còn dối gian nhau.
Mấy ai trong đời hiểu thấu.
Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta?
Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà.
Đọa đày trong cơn men đắng.
Ôi! Đời còn lắm phong ba.
Biết bao ước mộng trôi qua.
Còn nhớ bao năm xa rồi.
Đời vui tuổi đó rong chơi.
Chưa yêu đương, chưa lần thương nhớ một người.
Bây giờ tình đến với tôi, như mây hững hờ mây trôi.
Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu.
Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều.
Người đời điêu ngoa, gian dối.
ưa thèm phù phiếm xa xôi.
Có chăng chỉ là mơ thôi!;
ai chưa qua chưa phải là người.
Trông thói đời cười ra nước mắt.
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
còn gian dối cho nhau.
Người yêu ta rồi cũng xa ta
nên chung thân ta giận cuộc đời.
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
bên chiếu chăn tình xa nhịp thở.
Tiền đổi tay khi rũ cơn mê
để chua xót trên bước về.
Rượu trần ai gội niềm cay đắng.
Những suy tư in đậm đường hằn.
Mình còn ai đâu để vui
khi trót sa vũng lầy nhân thế.
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.
Bạn quên ta, tình cũng quên ta
nên chân đêm thui thủi một mình.
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát.
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt.
Đoạn buồn xa ta đã đi qua.
Ngày vui tới ta vẫn chờ.
Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa.
Bạn thân ngoảnh ngơ như người xa lạ.
Người mình bao năm chăn gối.
Bây giờ còn dối gian nhau.
Mấy ai trong đời hiểu thấu.
Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta?
Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà.
Đọa đày trong cơn men đắng.
Ôi! Đời còn lắm phong ba.
Biết bao ước mộng trôi qua.
Còn nhớ bao năm xa rồi.
Đời vui tuổi đó rong chơi.
Chưa yêu đương, chưa lần thương nhớ một người.
Bây giờ tình đến với tôi, như mây hững hờ mây trôi.
Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu.
Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều.
Người đời điêu ngoa, gian dối.
ưa thèm phù phiếm xa xôi.
Có chăng chỉ là mơ thôi!;