Tác giả: Phạm Khải Tuấn
Còn đâu nữa tình yêu của tôi,
tôi đã lỡ gởi trao con tim,
cho chính em người rất dịu dàng,
đâu biết em thuyền đã đóng ván...
Đành ôm con tim loang máu tươi
vì tôi sớm biết cho hết cuộc đời,
chẳng ai hơn em trong trái tim tôi,
em quá dịu dàng.
Làm sao quên em khi cố quên,
vì quên sẽ nhớ, nhớ mãi khôn cùng,
sao không biết em từ lúc truớc,
thuyền chưa bến đỗ.
ĐK:
Đôi môi em, làm tôi bỗng như điên dại
Ánh mắt quá dịu êm làm tim nhức nhối...
Ôi trái tim đau của người đến sau,
cho đến mai sau tim nào vẫn đau
Tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm
Tôi yêu em dù biết sẽ không được gì.
Tôi yêu em dù biết tình không đáp trả.
KHi lỡ yêu ai đâu cần lý do
Khi lỡ yêu ai đâu cần đắn đo
Tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm.;
tôi đã lỡ gởi trao con tim,
cho chính em người rất dịu dàng,
đâu biết em thuyền đã đóng ván...
Đành ôm con tim loang máu tươi
vì tôi sớm biết cho hết cuộc đời,
chẳng ai hơn em trong trái tim tôi,
em quá dịu dàng.
Làm sao quên em khi cố quên,
vì quên sẽ nhớ, nhớ mãi khôn cùng,
sao không biết em từ lúc truớc,
thuyền chưa bến đỗ.
ĐK:
Đôi môi em, làm tôi bỗng như điên dại
Ánh mắt quá dịu êm làm tim nhức nhối...
Ôi trái tim đau của người đến sau,
cho đến mai sau tim nào vẫn đau
Tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm
Tôi yêu em dù biết sẽ không được gì.
Tôi yêu em dù biết tình không đáp trả.
KHi lỡ yêu ai đâu cần lý do
Khi lỡ yêu ai đâu cần đắn đo
Tôi lỡ yêu em nên chỉ biết nhớ mong âm thầm.;