Tác giả: Phạm Khải Tuấn
Giờ chỉ còn một cuộc tình chắp nối
Quả tim đã khô, tình yêu đã không còn
Người nào đợi người, trọn đời tiếc nuối
Tình xưa đã đi qua rồi
Người bên tôi chỉ còn thấy bóng dáng
Mùa đông gió sương lạnh lùng
Tình yêu tôi, chỉ còn thấy thấp thóang
Những khi cô đơn một mình
Tình xưa đã tan khi ta vẫn yêu
Tình người cho nay khi ta không cần
Quả tim máu tươi năm xưa khát khao
Giờ chỉ còn nuối tiếc
Quả tim khô máu, vì xưa đã cho đi nhiều
Chỉ còn nuối tiếc, bờ môi đắng héo hon vô tình
Giọt yêu đương đã theo ngày theo tháng
Khô dòng thời gian chờ đợi năm tháng
Lười biếng quên yêu
Lười biếng yêu em
Và lười biếng thương tôi
Quả tim khô máu, vì nay đã quên yêu rồi
Chỉ còn năm tháng, dài hun hút vắng em trong đời
Và người bên tôi muôn đời không biết: tôi chẳng hề yêu
Chỉ là câm nín
Ngày tháng qua đi
Lặng lẽ vô duyên
Lặng lẽ quên em;
Quả tim đã khô, tình yêu đã không còn
Người nào đợi người, trọn đời tiếc nuối
Tình xưa đã đi qua rồi
Người bên tôi chỉ còn thấy bóng dáng
Mùa đông gió sương lạnh lùng
Tình yêu tôi, chỉ còn thấy thấp thóang
Những khi cô đơn một mình
Tình xưa đã tan khi ta vẫn yêu
Tình người cho nay khi ta không cần
Quả tim máu tươi năm xưa khát khao
Giờ chỉ còn nuối tiếc
Quả tim khô máu, vì xưa đã cho đi nhiều
Chỉ còn nuối tiếc, bờ môi đắng héo hon vô tình
Giọt yêu đương đã theo ngày theo tháng
Khô dòng thời gian chờ đợi năm tháng
Lười biếng quên yêu
Lười biếng yêu em
Và lười biếng thương tôi
Quả tim khô máu, vì nay đã quên yêu rồi
Chỉ còn năm tháng, dài hun hút vắng em trong đời
Và người bên tôi muôn đời không biết: tôi chẳng hề yêu
Chỉ là câm nín
Ngày tháng qua đi
Lặng lẽ vô duyên
Lặng lẽ quên em;