Tác giả: Phạm Khải Tuấn
Người đã bỏ em đi theo ai
Trong em đã mất chữ yêu mất đi hình hài
Cô đang với anh sẽ được đóng bao lâu, sẽ trở nên vai phụ!
Một ngày kia không thấy anh qua đây
Lòng nhung nhớ mưa bỗng rơi trong mây
Và hôm sau anh vẫn không qua đây
Trời giông bão nước mắt rơi thật đầy
Rồi thời gian sao bỗng như ngừng trôi
Một ngay qua sao giống như ngàn năm,
Lệ em rơi trên mắt môi mặn đắng, anh nào biết chi đâu?
Một ngày kia bỗng thấy anh cùng ai
Đùa vui trong cơn nắng mai tình ái
Lòng em như muôn mũi tim tàn vỡ,
Sao người nỡ phụ tình
Tưởng tình dối gian trong phim thôi
Nhưng nay chính anh đã đóng vai phụ người
Ôi sao trái tim nghe mặn đắng như vôi
Em đóng vai người cũ bỏ rơi
Người đã bỏ em đi theo ai,
Trong em chữ yêu đã mất đi hình hài
Cô đang với anh sẽ được đóng bao lâu, sẽ trở nên vai phụ...;
Trong em đã mất chữ yêu mất đi hình hài
Cô đang với anh sẽ được đóng bao lâu, sẽ trở nên vai phụ!
Một ngày kia không thấy anh qua đây
Lòng nhung nhớ mưa bỗng rơi trong mây
Và hôm sau anh vẫn không qua đây
Trời giông bão nước mắt rơi thật đầy
Rồi thời gian sao bỗng như ngừng trôi
Một ngay qua sao giống như ngàn năm,
Lệ em rơi trên mắt môi mặn đắng, anh nào biết chi đâu?
Một ngày kia bỗng thấy anh cùng ai
Đùa vui trong cơn nắng mai tình ái
Lòng em như muôn mũi tim tàn vỡ,
Sao người nỡ phụ tình
Tưởng tình dối gian trong phim thôi
Nhưng nay chính anh đã đóng vai phụ người
Ôi sao trái tim nghe mặn đắng như vôi
Em đóng vai người cũ bỏ rơi
Người đã bỏ em đi theo ai,
Trong em chữ yêu đã mất đi hình hài
Cô đang với anh sẽ được đóng bao lâu, sẽ trở nên vai phụ...;