Tác giả: Từ Công Phụng
Mẹ già lần ra trước ngõ ngóng tin con.
Thoảng nghe ngoài kia tiếng bom đạn nổ trên đồng.
Chợt thấy niềm tin vội héo trên tuổi mẹ mong.
Bạc đôi vai áo, nhạt nhoà đôi mắt tháng ngày chờ trông.
Con ơi ! Con ơi ! con biết chăng con từng tiếng bom nổ từng tiếng đạn bay như nát tan lòng mẹ. Con ơi ! mẹ xin đời thôi chiến chinh, mẹ còn cúi xin đời mẹ có con từ tuổi này đến hơi thở không còn.
Rồi mùa Xuân đến với lửa cháy quê hương.
Trên tháng năm buồn mẹ ngồi đan ngón tay nhăn.
Mái tóc pha màu hạ buồn hong da khô cằn.
Và niềm tin đó rơi theo nước mắt xót xa.
Xin cho quê hương thôi hết đau thương thôi hết hờn căm thôi hết đạn bom thôi nát tan lòng mẹ. Con ơi ! Con ơi ngoài kia lá rơi mùa Đông đã qua lòng mẹ héo hon, nhìn mùa Xuân chết trên từng ngón tay.;
Thoảng nghe ngoài kia tiếng bom đạn nổ trên đồng.
Chợt thấy niềm tin vội héo trên tuổi mẹ mong.
Bạc đôi vai áo, nhạt nhoà đôi mắt tháng ngày chờ trông.
Con ơi ! Con ơi ! con biết chăng con từng tiếng bom nổ từng tiếng đạn bay như nát tan lòng mẹ. Con ơi ! mẹ xin đời thôi chiến chinh, mẹ còn cúi xin đời mẹ có con từ tuổi này đến hơi thở không còn.
Rồi mùa Xuân đến với lửa cháy quê hương.
Trên tháng năm buồn mẹ ngồi đan ngón tay nhăn.
Mái tóc pha màu hạ buồn hong da khô cằn.
Và niềm tin đó rơi theo nước mắt xót xa.
Xin cho quê hương thôi hết đau thương thôi hết hờn căm thôi hết đạn bom thôi nát tan lòng mẹ. Con ơi ! Con ơi ngoài kia lá rơi mùa Đông đã qua lòng mẹ héo hon, nhìn mùa Xuân chết trên từng ngón tay.;