Tác giả: Châu Đăng Khoa
Suốt một ngày dài cuộn tròn trong chăn ấm, không muốn thò chân ra ngoài
Nắng lên từ lâu, mọi người đã thức giấc
Ta vẫn nằm yên nghe đài – Radio.
Chẳng buồn giặt đồ, thì thôi cứ để đấy
Cũng chẳng phiền ai đâu mà
Phố đông người qua, ngoài kia đông vui thế
Riêng mình ta chẳng muốn thức dậy, vươn vai.
[ĐK:]
Ta bây giờ đang chìm sâu
Ai siêng kệ ai mặc ai, ta nằm dài thật thoải mái
Ta quen nằm yên chờ sung, ta hay mơ nghĩ lung tung
Không ai chờ ta đợi ta, giật mình nhìn lại ta đã già.
Lười một ngày rồi lười một đời
Cả một đời mang tiếng chê cười
Lười một ngày rồi lười một đời
Lười một đời rồi sẽ hết thời...;
Nắng lên từ lâu, mọi người đã thức giấc
Ta vẫn nằm yên nghe đài – Radio.
Chẳng buồn giặt đồ, thì thôi cứ để đấy
Cũng chẳng phiền ai đâu mà
Phố đông người qua, ngoài kia đông vui thế
Riêng mình ta chẳng muốn thức dậy, vươn vai.
[ĐK:]
Ta bây giờ đang chìm sâu
Ai siêng kệ ai mặc ai, ta nằm dài thật thoải mái
Ta quen nằm yên chờ sung, ta hay mơ nghĩ lung tung
Không ai chờ ta đợi ta, giật mình nhìn lại ta đã già.
Lười một ngày rồi lười một đời
Cả một đời mang tiếng chê cười
Lười một ngày rồi lười một đời
Lười một đời rồi sẽ hết thời...;