Tác giả: Võ Tá Hân
Gọi tôi, tiếng gọi bồi hồi
Đêm mưa góc phố, ghế khuya người ngồi
Vầng trăng, tôi, cũ, chia lìa
Em đi cuối sớm, ai về đầu hôm?
Gọi tôi, tiếng gọi ai buồn
Nhân gian thăm thẳm, cũng xa ngọn nguồn
Người về cây cỏ tháng ba
Vườn tôi tháng bảy mưa sa đầm đầm
Gọi tôi, tiếng gọi rầu rầu
Ngựa trong tuyệt lộ, chim đầu ải sương
Người còn giữ được mảnh gương
Mai sau soi thấy vết thương tôi, còn
Gọi tôi, tiếng gọi âm thầm
Trái tim nhật, nguyệt, mái hồn tử, sinh
Núi sông đốm lửa cuối ghềnh
Cõi âm ký ức, cõi trần nhát dao;
Đêm mưa góc phố, ghế khuya người ngồi
Vầng trăng, tôi, cũ, chia lìa
Em đi cuối sớm, ai về đầu hôm?
Gọi tôi, tiếng gọi ai buồn
Nhân gian thăm thẳm, cũng xa ngọn nguồn
Người về cây cỏ tháng ba
Vườn tôi tháng bảy mưa sa đầm đầm
Gọi tôi, tiếng gọi rầu rầu
Ngựa trong tuyệt lộ, chim đầu ải sương
Người còn giữ được mảnh gương
Mai sau soi thấy vết thương tôi, còn
Gọi tôi, tiếng gọi âm thầm
Trái tim nhật, nguyệt, mái hồn tử, sinh
Núi sông đốm lửa cuối ghềnh
Cõi âm ký ức, cõi trần nhát dao;